Bức Thư Tỏ Tình Viết Cho Loan Diệu

Loan Diệu, chào em. Không biết em có còn nhớ anh không, chúng ta đã từng gặp nhau trong hội thao của trường. Lúc đó chân em bị thương, là anh giúp em xử lý vết thương ấy. Rất mạo muội viết ra những dòng này, nhưng tốt nghiệp rồi, có những lời thật sự không nói ra lại không cam lòng, hy vọng có chỗ nào mạo phạm đến em, em có thể tha thứ cho anh, đừng không vui nhé!

Anh thường gặp được em trong khuôn viên trường, nhưng luôn không có cách nào vực dậy dũng khí lên tiếng chào em, anh sợ em không còn nhớ anh là ai nữa rồi. Hơn nữa, bên cạnh em luôn có người đi cùng, nhiều bạn bè vây quanh em như vậy, cảm giác em giống như minh tinh ý.

Có phải là....rất nhiều người đã tỏ tình với em rồi không? Anh nghĩ hẳn là vậy, em rất chói mắt, trong biển người, bất cứ ai đều có thể liếc mắt là đã nhìn thấy em.

Anh cũng không thể tránh được, chạy không thoát vận mệnh bị em hấp dẫn, anh rất thích em, rất rất thích em. Loại tình cảm này tựa như trời sinh đã định, nó xuất hiện khiến anh cảm thấy sợ hãi, giống như bị bệnh thì phải uống thuốc, mà anh gặp được em cũng sẽ thích em.

Bị một người con trai tỏ tình, tất nghĩ em hẳn là sẽ không vui, có lẽ sẽ cảm thấy rất buồn cười, rất kinh tởm. Thật xin lỗi.

Tình nguyện viên của hội thao...thực ra anh là vì em mà đăng ký. Anh đứng bên cạnh đường chạy, nhìn em giống như một cơn gió chạy qua, trong lòng cũng bị gió thổi đến co lại. Anh muốn nói chuyện cùng em, muốn có cơ hội tiếp xúc với em, nhưng lại sợ thật sự có cơ hội, bởi vì anh không muốn em bị thương.

Trời cao nhìn thấu sự hèn mọn cùng ích kỷ của anh, lại thương hại vọng tưởng của riêng mình anh, khiến cho em vấp ngã trên thao trường. Có lẽ em không nhìn ra được, nhưng thời điểm ngồi xổm xuống giúp em xử lý vết thương, trái tim anh một mực loạn nhịp, nó giống như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực của anh vậy. Em đá anh một cái, giọng nói còn mang theo phẫn nộ ẩn nhẫn, nhưng khoảnh khắc anh té xuống đất, kỳ thực lại cảm thấy rất vui.

Có gì mà không tốt đâu? Dùng một góc độ khác tới xem, thì em đã vì anh mà cảm thấy vui vẻ hơn một chút cơ mà, không phải sao?

Thời điểm anh ngồi dưới đất ngẩng đầu lên nhìn em, trong lòng nghĩ chính là, nếu thời gian dừng lại trong khoảnh khắc này thì tốt biết bao. Cách em gần như vậy, gần đến mức có thể nhìn thấy trong đôi mắt em là phiền não dần dần tiêu tan cùng áy náy thay đổi trong chớp mắt. Nếu là bình thường, anh tuyệt đối không dám tới gần em như thế đâu, lại càng không dám nhìn vào mắt em. Đôi mắt đẹp như thế, anh nhìn một lần cũng cảm thấy xa xỉ.

Em áp chai nước suối mát lạnh lên mặt anh, mỉm cười xin lỗi anh, trái tim anh đã tùm tùm rơi vào biển lớn mang tên yêu đơn phương, không thể nhặt lại được nữa. Những dòng thơ tình lưu luyến mà anh không hiểu được, nay lại hiện lên trong đầu anh, từng chữ từng chữ rõ ràng đến thế, toàn bộ đều tuôn ra. Thâm tình mà mỗi một chữ ấp ủ, anh đột nhiên đều hiểu rồi.

Chai nước đó anh chỉ uống một hớp thôi, ngọt quá. Anh vặn nắp chai lại, để trong ngăn kéo tủ của mình, khóa chung với nhật ký. Mỗi một lần nhìn thấy nó, anh sẽ nhớ đến em cười với anh, nhớ tới ngày hôm đó trời là xanh, gió là ấm, nước là ngọt, mọi thứ đều hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức không chân thật.

Vừa mới đón sinh nhật tuổi mười tám, ba mẹ hỏi anh có phải là ước nguyện về điểm số thi đại học hay không. Mà anh không dám nói, ước nguyện của anh là về em, một người con trai có lẽ còn không nhớ anh là ai.

Anh đoán ước nguyện sẽ rất linh thôi, anh cũng không có tham lam, anh chỉ hy vọng năm tới em sẽ mạnh khỏe, vui vẻ.

Nếu như rất linh, vậy mỗi năm anh sẽ đều ước cùng một nguyện vọng.

Cảm ơn em đã đọc đến đây, nếu như em có thể kiên trì đọc tới đây, anh rất cảm kích. Anh biết em thích nữ sinh, nữ sinh xinh đẹp hoạt bát giống như hoa khôi của trường vậy, anh chưa từng mơ tưởng sẽ có được gì cả, chỉ là......nếu được, có thể mời em ăn một bữa cơm không? Ăn gì cũng được hết. Anh nhớ em thích ăn tôm hùm đất, bây giờ lại đúng là mùa ăn tôm hùng đất nữa, anh muốn cùng em đi ăn. Anh sẽ rất yên tĩnh, anh sẽ không nói những lời đáng ghét, như thế nào cũng được cả, thật sự rất muốn trước khi lên đại học có thể cùng em ăn cơm một lần, xin em đó.

Nếu như không tiện cũng không sao, đừng để ý những lời anh đã nói là được, xin đừng cảm thấy phiền phức.

Mặc dù biết em sẽ không để tâm, nhưng anh vẫn muốn nói, anh sẽ học viện y học thuộc đại học A. Viện thể dục của đại học A cũng rất tốt, hy vọng em sẽ đến. Chuyện ăn cơm mong em sẽ cân nhắc một chút, xin em mà.

Tịch Nguyên lớp 12-3!

---------------------------------------------------------

Lại hoàn thêm một bộ nữa rồi, vô cùng cảm ơn bạn đọc đã yêu thích và ủng hộ cho Kỳ Hạn Ba Tháng. Cảm ơn comment và đánh giá của các bạn nhiều lắm, hẹn gặp lại ở bộ tiếp theo nhé ❤️