Chương 4: Nắm Tay

Thời điểm Loan Diệu chờ ở ngoài phòng bệnh vô cùng nôn nóng.

Chuyện Loan Vũ mang thai, cô không cho Loan Diệu nói với ba mẹ. Loan Diệu hỏi cô xử lý như thế nào, Loan Vũ rất bình tĩnh nói, phá thai.

Loan Diệu nặng nề hỏi: "Em đã nói chuyện này với Chu Chiêu chưa?"

Loan Vũ rũ mắt xuống: "Nói rồi."

Loan Diệu nhìn cô, Loan Vũ dừng lại một hồi mới tiếp tục nói: "Hắn chỉ nói, thật xin lỗi."

Loan Diệu một cước đá ngã băng ghế, đấm vào tường: "Con mẹ nó."

Thế nhưng chuyện đã xảy ra, ngoại trừ để Loan Vũ tự quyết định làm thế nào ra, Loan Diệu cũng không làm được quá nhiều chuyện.

Hắn tra cứu bệnh viện tuyến ba có khoa sản tốt nhất thành phố, cùng Loan Vũ đi làm kiểm tra, hẹn trước phẫu thuật phá thai. Mấy phút trước, Loan Vũ nằm trên giường xếp màu trắng, hai tay đặt lên trên bụng, bị đẩy vào phòng phẫu thuật.

Loan Diệu chỉ có thể chờ.

Hắn đứng tại chỗ một lúc lâu, đi tới đi lui, cơ hồ đều là phụ nữ có thai, còn có tiếng khóc của trẻ sơ sinh ở khoa sản. Không ngừng có xe đẩy vội vội vàng vàng lướt qua người hắn đi về phía trước, Loan Diệu cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn hít sâu một hơi, xoay người đi về phía cầu thang.

Cuối hành lang là lối thoát hiểm, Loan Diệu đẩy ra cánh cửa dày nặng đi vào bên trong. Vừa mới thả tay, cửa đã nhanh chóng đóng lại, ngăn cách hơn nửa ồn ào bên ngoài. Loan Diệu đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt không rõ tiêu cự nhìn ra bên ngoài.

Một lát sau, Loan Diệu nghe thấy cánh cửa trên lầu bị đẩy ra, tiếng bước chân truyền tới. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía âm thanh phát ra, va phải ánh mắt của đối phương.

Nam sinh đang đi xuống, nhìn thấy hắn thì lập tức dừng lại: "Loan Diệu."

Loan Diệu thật bất ngờ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Tịch Nguyên trên bậc thang: "Sao anh lại ở đây?"

Tịch Nguyên nói: "Anh tới cắt chỉ."

Loan Diệu chậm nửa nhịp mới phản ứng được anh đang nói gì. Hắn nhíu mày lại, bản thân mình đả thương người ta thì thôi đi, sau đó còn không quan tâm, ngay cả cắt chỉ cũng chưa từng hỏi, quả thực hơi quá đáng. Hắn im lặng một lúc mới lên tiếng: "Xin lỗi."

Tịch Nguyên lắc đầu. Anh bước xuống mấy bậc thang, hai người hiện tại cách nhau rất gần, Tịch Nguyên lại phải ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Em cảm thấy không khỏe sao?"

Loan Diệu nói: "Không có. Đi cùng người khác thôi."

Tịch Nguyên giống như thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."

Sau đó hai người cũng không nói chuyện gì với nhau, chỉ mặt đối mặt đứng như vậy.

Loan Diệu cảm thấy quan hệ của hai người họ có chút buồn cười, rõ ràng là người yêu trên danh nghĩa, nhưng bình thường không thường xuyên liên lạc, gặp mặt cũng không biết nói gì. Hắn vốn tưởng rằng Tịch Nguyên sẽ mượn đoạn quan hệ này đòi hỏi hắn rất nhiều, thế nhưng Tịch Nguyên không muốn gì cả, vô luận là vật chất hay là tinh thần.

Loan Diệu giơ tay lên, dùng mu bàn tay vén lên tóc mái mềm mại của Tịch Nguyên, lộ ra vầng trán đầy đặn. Tịch Nguyên không nghĩ tới hắn lại đột nhiên chạm vào mình, nhất thời cứng ngắc.

Một bàn tay của Loan Diệu gần như che được hơn nửa khuôn mặt nho nhỏ của Tịch Nguyên, hắn cảm giác được lòng bàn tay ngưa ngứa do lông mi của Tịch Nguyên rung động quệt vào. Loan Diệu cúi đầu nhìn vết thương trên đầu anh, ngón tay cái đè lên đuôi mắt, hỏi: "Sẽ luôn để lại sẹo sao?"

Tịch Nguyên nói: "Không biết chắc được, phải xem tình huống của từng người."

Loan Diệu thu tay về, cắm vào trong túi quần, lại nói một lần: "Xin lỗi."

Tịch Nguyên chăm chú nhìn hắn: "Ngày đó em là muốn đánh Chu Chiêu đúng không?"

Loan Diệu "Ừm" một tiếng.

Tịch Nguyên không truy hỏi nguyên nhân nữa. Từ một loại ý nghĩa nào đó, anh có lẽ hẳn là nên cảm ơn Chu Chiêu.

Loan Diệu nhìn điện thoại di động, đoán chừng phẫu thuật của Loan Vũ cũng sắp kết thúc, nói: "Em đi trước."

Tịch Nguyên nói "Ừm".

Loan Diệu xoay người, đi lên mấy bước muốn kéo cửa ra, lại nghe Tịch Nguyên gọi hắn: "Loan Diệu."

Loan Diệu quay đầu, nhưng Tịch Nguyên không nói gì cả, cũng không biểu lộ ra tâm tình gì.

Loan Diệu đột nhiên lại hiểu. Hắn đứng yên, mở ra hai tay.

Tịch Nguyên lập tức đến gần, đυ.ng vào trong ngực hắn, ôm hắn thật chặt. Loan Diệu vỗ về lưng anh.

Tịch Nguyên cũng không có ôm rất lâu, chưa đến mấy giây anh đã buông Loan Diệu ra rồi, lui về phía sau một chút, tạo ra khoảng cách xã giao. Chỉ là một cái ôm tạm biệt thôi, anh không muốn để cho Loan Diệu vì vậy mà cảm thấy khó chịu. Loan Diệu nguyện ý chủ động ban cho, anh đã rất cảm kích rồi.

Loan Diệu kéo cửa ra, gật đầu một cái: "Tạm biệt."

Tịch Nguyên không chớp mắt nhìn hắn, cũng nói: "Tạm biệt."

Loan Diệu đi đến phòng phẫu thuật, mùi nước khử trùng tràn ngập khoang mũi. Ban nãy khi hắn mới vừa ôm Tịch Nguyên, ngửi thấy được mùi hương thoang thoảng tản ra từ mái tóc mềm mại của đối phương, nhàn nhạt, nhưng rất dễ chịu. Ý niệm này cũng chỉ hiện lên trong chớp mắt, mùi cồn ở bệnh viện mùi đã nhanh chóng xua đi hương thơm ngắn ngủi kia, Loan Diệu cũng không lại hồi tưởng nữa.

Tháng sau thành phố có một cuộc thi, trường học chỉ có ba suất, cho nên phải tham gia cuộc thi tuyển trong trường trước, ba người đứng đầu mới có tư cách đi. Thành tích huấn luyện của Loan Diệu vẫn luôn ổn định, nhưng hắn cũng không dám xem thường, suốt hai tuần đều ngâm mình trong hồ bơi, tăng thêm giờ tập luyện, cũng may cuối cùng cũng lấy được thành tích hạng nhất xem như là phần thưởng rồi.

Thi tuyển chọn trong trường trước giờ đều không thiếu người xem. Đội bơi là khu vực được toàn trường công nhận có nhiều trai đẹp nhất, ngày tổ chức trận chung kết còn ngồi kín cả người, nữ sinh chiếm đa số. Ngày đó khi Loan Diệu vào sân dẫn tới một chút rối loạn, các nữ sinh cơ hồ đều giơ điện thoại lên, nhắm ống kính ngay hắn.

Nói thật, Loan Diệu cảm thấy hơi phiền phức. Hắn biết mình vẻ ngoài đẹp, nhưng hắn càng hy vọng người khác có thể tôn trọng hạng mục vận động của bản thân mà không phải dồn sự chú ý lên khuôn mặt cùng vóc người của hắn. Hắn không lộ ra cảm xúc gì, xách cặp đi vào trong sân, không nói một lời.

Thi đấu kết thúc, Loan Diệu nhận được rất nhiều tiếng hoan hô. Hắn từ dưới hồ chui ra ngoài, lau mặt, hỏi: "Như thế nào?"

Người tính giờ là một nữ sinh đeo kính, cười một tiếng: "Chúc mừng cậu, quán quân."

Loan Diệu thở ra một hơi.

Lão Trương đi tới, nói: "Phát huy không tệ. Khoảng thời gian này chăm chỉ luyện tập, vòng thành phố nhanh hơn chút nữa là được."

Loan Diệu chỉ gật gật đầu.

Lúc đi, mười mấy nữ sinh tương đối mạnh dạn ở lại muốn chụp ảnh chung, Loan Diệu lạnh mặt, nhưng cũng không trực tiếp làm bọn họ xấu hổ, tùy các cô gái thay phiên đứng ở bên cạnh mình, hết lần này đến lần khác nhìn về ống kính. Lý Vĩnh Dương chờ hắn cùng nhau ăn cơm, nhìn nữ sinh tản đi không khỏi trêu ghẹo: "Độ hot của anh Diệu không giảm nha."

Loan Diệu không để ý tới hắn, Lý Vĩnh Dương còn muốn tiến lại gần, thấp giọng nói: "Có biết nữ sinh cuối cùng chụp chung với cậu không? Năm nhất viện quản trị, tên Phùng Tinh."

Loan Diệu vừa đi ra ngoài vừa nói: "Năm nhất mà cậu cũng biết?"

Lý Vĩnh Dương cười: "Đẹp mà. Ngày đưa tin về tân sinh viên của trường có rất nhiều người đã bày tỏ trên tường trắng,* nói là hoa khôi mới của trường. Ngày đó người ta để mặt mộc, buộc tóc đuôi ngựa thôi cũng đã bỏ xa những người bên cạnh."

*Kiểu viết lời tỏ tình lên bức tường trắng ấy.

Loan Diệu nói: "Ừ."

Lý Vĩnh Dương đi theo sau lưng hắn: "Ừ là ý gì? Tôi thấy khi nãy chụp ảnh chung với cậu, mặt cô ấy đỏ hết ửng luôn rồi, cậu xác định như vậy rồi cũng không muốn ăn?"

Loan Diệu vốn tâm tình đã không tốt, bị hắn ở bên lải nhải nửa ngày càng phiền não. Hắn muốn để Lý Vĩnh Dương cút xa một chút, lời còn chưa ra khỏi miệng, vừa ngẩng lên đã nhìn thấy có một người đang đứng dưới tàng cây đối diện cung thể thao, đeo balo vải bạt, đang nhìn về bên này.

Loan Diệu bước chậm lại một chút, thu hồi lời muốn nói ra, đổi sang một câu: "Tôi không phải độc thân."

Lý Vĩnh Dương ngẩn người, nhìn theo tầm mắt của hắn, nhất thời cả người nổi da gà: "Cậu mẹ nó nói tên ẻo lả kia ư? Đó không phải là anh ta ép cậu sao, như này cũng xem là người yêu?"

Loan Diệu đã nhấc chân đi về phía tàng cây, nghe lời này quay đầu lại liếc Lý Vĩnh Dương một cái, hơi lạnh giọng: "Miệng sạch sẽ một chút đi, anh ấy cũng không nợ cậu."

Lý Vĩnh Dương bị hắn mắng một câu, có chút không giải thích được. Hắn "Đệt" một tiếng, xoay người tự mình đi về nhà ăn.

Loan Diệu đến gần mới nhìn rõ gương mặt của Tịch Nguyên. Giữa trưa trời nắng gắt, trên trán Tịch Nguyên đều là mồ hôi, mặt cũng đỏ lên. Thấy hắn đi tới, Tịch Nguyên có chút không được tự nhiên vuốt tóc một cái, mà ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người Loan Diệu.

Loan Diệu cúi đầu nhìn anh: "Sao lại ở đây chờ em?"

Tịch Nguyên nói: "Sợ quấy rầy em thi đấu. Em được chọn chưa?"

Loan Diệu nhíu mày. Hắn cho là Tịch Nguyên xem thi đấu xong rồi ra ngoài chờ hắn, nghe lời này mới biết Tịch Nguyên căn bản không đi vào: "Không xem thi đấu sao?"

Tịch Nguyên giơ tay lên lau mồ hôi, nói: "Lần trước gây ra phiền toái cho em, anh đã nói sau này không đến cung thể thao làm phiền mọi người nữa."

Loan Diệu im lặng một chút, từ trong túi xách cầm chai nước suối còn nguyên đưa cho anh: "Quán quân."

Ánh mắt Tịch Nguyên nhất thời sáng lên, thật giống như vô cùng vui vẻ. Anh nhận lấy nước suối, vặn nắp chai, uống một hớp thật nhỏ, sau đó lại đóng lại.

Loan Diệu hỏi: "Chỉ uống một chút như vậy?"

Tịch Nguyên vốn là muốn mang về từ từ uống. Dù sao cũng là đồ Loan Diệu cho, uống hớp lớn anh cảm thấy thật lãng phí. Thế nhưng Loan Diệu đã hỏi như vậy, anh cũng không tiện cất đi, chỉ đành vặn nắp chai uống thêm một hớp.

Mấy tuần nay Loan Diệu huấn luyện nghiêm ngặt, hai người gần như không có liên lạc. Không gặp mặt, WeChat cũng không nhắn, chỉ có trước khi thi đấu một ngày, Tịch Nguyên gửi một câu "Ngày mai thi đấu cố lên", Loan Diệu trả lời một câu "Cảm ơn".

Loan Diệu cùng anh đến nhà ăn ăn cơm, lúc sắp đi Tịch Nguyên mới lấy dũng khí hỏi: "Cuối tuần này em có rảnh không?"

Loan Diệu biết lời này có ý ngầm, hắn theo bản năng cự tuyệt: "Phải huấn luyện."

Tịch Nguyên lập tức không nói gì nữa, chỉ có chút mất mát mà nhìn sang chỗ khác.

Loan Diệu nhìn anh một cái, lại bổ sung một câu: "Có thể xin nghỉ. Có chuyện gì không?"

Tịch Nguyên do dự một chút, nói: "Muốn mời em đi xem phim, có được không?"

Loan Diệu suy tư một chút: "Chiều thứ bảy đi."

Tịch Nguyên cong cong đôi mắt.

Loan Diệu nhìn thấy đồng tử của Tịch Nguyên có ánh nâu, lúc cười lên giống như đong ánh mặt trời dưới đáy mắt. Ngũ quan vô cùng xinh đẹp, sống mũi thẳng tắp, môi đỏ hồng, làn da mịn màng trắng nõn, nhìn gần cũng không có chút tỳ vết nào. Hắn không biết tại sao lại đột nhiên nghĩ tới vị "Hoa khôi mới của trường" mà Lý Vĩnh Dương nói đến, cô gái kia đúng là rất đẹp, nhưng trong lòng hắn không khỏi so sánh với Tịch Nguyên một chút, cảm thấy vẫn là Tịch Nguyên càng đẹp hơn.

Tịch Nguyên cầm chai nước suối còn dư lại hơn nửa, nói: "Vậy anh đi đây."

Loan Diệu gật đầu, phất phất tay, Tịch Nguyên cũng xoay người vào thư viện.

Chiều thứ bảy, Tịch Nguyên ra cửa sớm. Bạn cùng phòng thấy anh thay quần áo, thuận miệng hỏi: "Đi đâu vậy?"

Tịch Nguyên đang cúi đầu buộc dây giày, giống như nhất thời không biết trả lời thế nào, thấp giọng nói: "Đi xem phim."

Bạn cùng phòng không quá để tâm, còn nói: "Một mình à?"

Tịch Nguyên hơi dừng lại, mà vẫn nói: "Ừ." Anh đứng lên, ở trước gương nhìn bản thân mình, hỏi bạn cùng phòng, "Mặc quần áo này như thế nào?"

Bạn cùng phòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn quan sát anh từ trên xuống dưới, cười nói: "Nói thật, với gương mặt này của cậu thì mặc cái gì cũng không xấu đâu."

Tịch Nguyên không đáp lại, nhìn chăm chú chính mình trong gương một hồi, lấy tay đè lại mấy sợi tóc vểnh lên sau gáy.

Tịch Nguyên ra cửa quá sớm, thời điểm đến rạp chiếu phim vẫn còn cách thời gian chiếu nửa tiếng đồng hồ. Anh đi mua vé xem phim, lại đến quầy mua một phần bỏng ngô gia đình cùng hai lon coca, ngồi ở trên ghế dài ngẩn người. Một lát sau, anh liếc nhìn điện thoại di động, không có tin nhắn mới, cũng dần dần có chút không yên tâm, đứng lên đi dạo một lát.

Thật ra thì cũng không có gì hay mà đi dạo, bên cạnh quầy có mấy máy gắp thú bông, nhưng không có ai chơi cả. Tịch Nguyên đi tới, nhìn thấy trong máy đều là một vài con gấu bông không được đẹp, xem ra đều là hàng lởm, chỉ có một máy bày Pikachu, dáng vẻ coi như là khá lắm rồi.

Tịch Nguyên dùng điện thoại di động quét mã, mười tệ có thể gắp ba lần. Anh một tay ôm bỏng ngô, đầu ngón tay còn câu lấy túi nilon đựng coca, chỉ có thể dùng tay còn lại mà gắp, kết quả hai lần trước đều bắt hụt.

Tịch Nguyên nhìn chằm chằm tay cầm của máy, đang quay về vị trí cũ, lập tức sẽ bắt đầu lần thứ ba. Đột nhiên có một bàn tay phủ lên tay anh, dắt anh dùng sức, nhìn đúng thời cơ mà ấn xuống một cái. Tịch Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy gò má của Loan Diệu, mà đối phương lại đang tập trung tinh thần nhìn máy gắp thú bông.

Lần này ngược lại là bắt được rồi, chỉ tiếc, còn chưa tới thời điểm buông ra, Pikachu đã trượt xuống, nghiêng ngả rơi xuống vị trí gần cửa. Loan Diệu nói: "Không bắt được."

Tịch Nguyên có hơi khẩn trương, anh cúi đầu lấy coca, đưa cho Loan Diệu: "Không sao. Em uống coca không?"

Loan Diệu nhận lấy lon coca, cũng bưng luôn bỏng ngô trong tay anh, nói: "Sắp chiếu rồi, vào thôi."

Tịch Nguyên chọn phim cùng chỗ ngồi, là một bộ huyền nghi của nước ngoài, còn đạt được giải thưởng, đã chiếu mấy ngày rồi, danh tiếng rất tốt, trong rạp cũng kín ghế. Thời gian anh mua vé cũng không sớm, không mua được vị trí quá tốt, chỉ còn lại ngoài rìa của hai hàng trước cùng hai hàng cuối, sau cùng chỉ đành chọn góc trong của hàng cuối cùng.

Loan Diệu cúi đầu nhìn tấm vé trong tay, thuận theo chỉ dẫn dưới đất mà tìm chỗ ngồi. Tịch Nguyên đi theo sau lưng hắn, cho đến khi Loan Diệu ngồi xuống, Tịch Nguyên mới phát hiện, hàng cuối cùng là ghế tình nhân, hai chỗ ngồi dính chung với nhau.

Tịch Nguyên sợ hắn hiểu lầm, giải thích: "Thật xin lỗi, anh không biết..."

Loan Diệu ngược lại là không suy nghĩ nhiều như vậy, cho dù Tịch Nguyên là cố ý chọn, cũng không phải chuyện gì đáng tức giận. Hắn nhìn Tịch Nguyên giống như đang phạm lỗi, đứng đó nắm chặt lon coca không dám ngồi xuống, có chút buồn cười: "Mau ngồi xuống, phim sắp bắt đầu rồi."

Tịch Nguyên ngồi xuống bên cạnh hắn. Loan Diệu đặt bỏng ngô giữa hai người, dựa về đằng sau.

Bộ phim bắt đầu chiếu. Quả thực rất xuất sắc, vừa mở đầu đã thiết lập không ít tình tiết hồi hộp, cốt truyện cũng vô cùng chặt chẽ. Nhưng tâm tư của Tịch Nguyên không hoàn toàn đặt vào bộ phim, anh thật sự không có cách nào nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Loan Diệu, dù cho đối phương chỉ chăm chú nhìn lên màn ảnh, không hề có bất kỳ thanh âm cũng như động tác dư thừa nào.

Loan Diệu vốn là muốn cùng Tịch Nguyên tới xem phim, nhưng ngoài ý muốn bị nội dung hấp dẫn. Hắn xem rất nghiêm túc, tình tiết rất căng thẳng, nhưng căng thẳng cùng thư giãn đều đủ độ, ở giữa còn xen kẽ một vài yếu tố hài hước, không ít người bật cười, bầu không khí trong rạp chiếu phim cũng dịu đi.

Loan Diệu thả lỏng hơn, hắn cầm lon coca uống hai hớp, lại đi lấy bỏng ngô. Chính trong hai giây ngắn ngủi này, hắn chạm phải tay của Tịch Nguyên.

Loan Diệu theo bản năng rút tay lại. Hắn mới đầu cho là trùng hợp mà thôi, nhưng khi hắn rụt tay về sau, liếc mắt Tịch Nguyên một cái mới phát hiện đối phương hình như có chút mất mát, mím chặt môi.

Loan Diệu hiểu ra rồi.

Hắn từng có không ít bạn gái, kiểu thăm dò cùng mấy chiêu vặt trong thời kỳ mập mờ này hắn gặp quá nhiều, tâm tư gì cũng thấy rõ. Mượn ăn bỏng ngô để nắm tay, trò này quá chán rồi, chán đến mức nếu như là bạn gái thời trung học của Loan Diệu làm như vậy, hắn cũng sẽ giễu cợt trong lòng.

Nhưng Loan Diệu không cười. Hắn chỉ xem như không có chuyện gì xảy ra mà ăn bỏng ngô, lần nữa nhìn lên màn ảnh, thật giống như chuyện gì cũng không xảy ra.

Tịch Nguyên thấy hắn không phát hiện, âm thầm thở phào một cái. Anh cảm thấy mình rất đê tiện, nếu như Loan Diệu biết anh đang lén lén lút lút làm những động tác nho nhỏ này, đại khái sẽ cảm thấy mình rất ghê tởm. Nhưng vui mừng là không khống chế được, Loan Diệu lại ngồi gần anh như vậy, cứ muốn chạm vào em ấy ý.

Cho nên Tịch Nguyên lại dùng trò cũ, thời điểm Loan Diệu đưa tay ra lấy bỏng ngô, anh cũng vươn tay vào trong hộp, len lén lấy mu bàn tay chạm vào hắn một cái.

Nhưng giây kế tiếp, tay của anh bị bắt lại rồi.

Tịch Nguyên sợ hết hồn. Anh muốn rút tay về, nhưng phát hiện Loan Diệu nắm rất chặt. Trái tim Tịch Nguyên càng lúc càng đập nhanh, trong lòng bàn tay rất nhanh đã ra mồ hôi, anh nghiêng mặt nhìn hắn, nhưng Loan Diệu không nói gì cả, thậm chí ánh mắt cũng không có dời khỏi đang nhìn lên màn ảnh. Bàn tay của đối phương lớn hơn tay anh mấy vòng, vững chắc bao bọc tay anh, ngón cái tự nhiên đặt lên mu bàn tay anh.