Chương 26: Quỷ dữ

Trúc Lâm thẩn thờ bước chân khỏi cửa, cuối cùng cũng được xuất viện rồi, nhìn không gian tươi sáng bên ngoài tự dưng cô có cảm giác không được thân thuộc lắm. Khoảng thời gian đi lạc trong hang tối quả thật quá đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn vẫn chính là chưa có tin tức nào từ Kate ngố cả. Đồng nghiệp của Quế Lâm nói với cô rằng Huệ Minh và Chi Quân đã sớm được cảnh sát tìm thấy. Vậy còn Kate?

“Ok, em có thể không ưa chị, nhưng nếu chậm trễ có thể Kate sẽ mất mạng.”

“Em đã nói tất cả với đồng nghiệp của chị rồi, em thực sự lo cho cậu ấy còn hơn chị rất nhiều.” Trúc Lâm lớn tiếng.

“Vậy em nói đi. Ai đã đưa em đến đây? Người đó rõ ràng không hề đơn giản. Thậm chí biết rõ Kate đang ở đâu.”

Không rõ anh ta đã có mặt từ lúc nào, ánh mắt nhìn cô rất lo lắng, tràn đầy sự quan tâm. Có phải cô đã chết rồi không?

“Anh... Văn Quân...?”

“Có đứng dậy được không?” Anh hỏi.

Rồi nhẹ nhàng dìu cô, cảm giác vừa chân thực lại vừa bay bổng. Liệu rằng đây chỉ là những ảo giác hạnh phúc trước khi cái chết sắp bắt đầu? Đúng vậy, cô cảm thấy thực sự rất lạnh. Nhưng khoan đã,... Trúc Lâm đưa tay sờ soạng, hình như... hình như cả người cô ướt sũng, còn nữa, cái người đang dìu cô đi, cũng...

“Làm gì vậy?” Anh ấy đẩy cô ra, cú đẩy bất ngờ khiến chút nữa Trúc Lâm đã ngã cấm đầu.

“...Hình như... người anh bị ướt.” Giọng Trúc Lâm lí nhí.

“Chúng ta vừa lên từ hố nước."

“Em biết anh Văn Quân nhất định sẽ đến cứu em.” Trúc Lâm cười híp cả mắt tỏ vẻ nịnh bợ “Nhưng bạn em đang bị lạc ở bên trên, chúng ta lên đưa cậu ấy cùng đi nhé?"

Anh bỗng nhiên dừng bước, quay sang nhìn cô, một cái nhìn đầy hệ trọng.

“Cô... gọi tôi là gì?”

Trúc Lâm liền đấm vào vai anh ta một cái thật mạnh, giờ này rồi còn trêu được.

“Văn Quân, anh giả điên phải không? Nhiều năm rồi mới gặp lại, em còn chưa hỏi tội.”

Bất giác có rất nhiều tiếng bước chân dồn dập, hình như đang tiến đến ngày một gần. Trúc Lâm liền nghĩ đó là cảnh sát đến cứu hộ, cô hớn hở reo lên.

“Mọi người tới thật đúng...”

Văn Quân liền đưa bàn tay che kín miệng cô lại, kéo vào ngách hang như ẩn nấp. Đúng vậy, đó không phải là cảnh sát, chút nữa là cô đã hại chết cả hai rồi. Thì ra là tên ác ma khi nảy, đi cùng hắn là một ông bác trung niên độ chừng 50 tuổi, người dong dỏng cao, mặc áo dài Tàu, phía sau ông bác lại có thêm 4 thanh niên mặc veston đen, mặt mày bặm trợn.

“Hôm nay đến đây thôi con trai, mặc dù ta chưa thực sự hài lòng. Nhưng hãy nhớ kĩ cho ta, con là mạnh nhất. Tiêu diệt bọn chúng! Biến bọn chúng thành những tên tù nhân. Mãi mãi không thấy ánh sáng. Mãi mãi bị gông xiềng. Hiểu không? Bọn họ dám xâm phạm vào thế giới của con, bọn họ đáng phải chết.” Ông bác trung niên ấy phút chốc với cô còn đáng sợ hơn cả tên ác ma. Thì ra hắn bị lão già này điều khiển, lão là quỷ dữ, Trúc Lâm thật sự vô cùng sợ hãi, lỡ... lỡ phát hiện ra bọn cô... Cô ngất xỉu.

Khi Trúc Lâm tỉnh lại, bóng tối vẫn chưa rời bỏ, cô cảm giác hình như mình đang bị bịt kín mắt lại bởi một tấm vải dày, cuộn cẩn thận nhiều lớp, hai tay cũng bị trói chặt. Tiếng xe lăn vùn vụt. Gì thế này? Không lẽ cô đã bị lão quỷ đó bắt được rồi sao? Trời ơi!

“Văn Quân! Anh có đó không?” Cô hét “Anh có sao không?”

Đáp lời cô chính là Văn Quân, nhưng giọng anh vô cùng bình tĩnh, lại xa lạ.

“Cậu ta là người như thế nào? Cô thân với cậu ta lắm sao?”

Gì thế này? Trúc Lâm hoang mang cực độ.

“Anh có bị trói không? Mau mở bịt mắt giùm em với.”

“Trả lời tôi trước đã.”

“Trời! Hay bộ nhớ của anh chỉ có Quế Lâm thôi?”

“Quế Lâm?”

--------Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn