Chương 40: Chuẩn bị cho Hội trại

Ký ức như những bức ảnh bị thời gian cắt vụn, anh ta đưa áo khoác của mình cho Kate trong đêm tuyết, anh ta kiên trì kéo Kate lên khỏi vực thẳm và bảo rằng “Đừng buông tay.” Vậy nhưng có những cuộc gặp gỡ chỉ có thế, vừa sâu nặng lại vừa mơ hồ. Cô chẳng biết anh ta là ai cả, và nghĩ cho cùng cô càng không nên biết. Vậy mà có thể gặp Lê Minh ở đây. Vậy mà anh ta lại giống Duệ Khang Anh đến thế... Khi gió thổi qua, Kate cảm thấy khóe mắt hơi lạnh, cô muốn đưa tay dụi mắt thì mới hay Khang Anh vẫn đang nắm lấy bàn tay cô, bất giác các ngón tay Kate có phần run rẩy.

“Hình như em rất lạnh.” – Anh hỏi

“Không có.” Kate phũ nhận, rồi vội rụt tay khỏi Khang Anh, chỉ là cô bị ngượng.

Khang Anh không đi tiếp, cậu yên lặng nhìn cô, rất lâu sau mới mở lời.

“Mong là vậy.”

“Chắc chắn mà.” Kate cố nở nụ cười tươi nhất có thể để che đi những bối rối.

Khang Anh cũng cười, thú thật là Kate vẫn u mê không lối thoát với nụ cười ấy, vừa kiên cường vượt qua bối rối lại phải đối diện với nụ cười này thì còn lâu cô mới tỉnh táo để tiếp tục câu chuyện “Hội trại từ thiện” – Chủ đề của cuộc gặp gỡ hôm nay.

Theo kết quả bốc thăm thì Khang Anh cùng đội với cô. Sáng sớm ngày mai mọi người sẽ lên xe di chuyển đến địa điểm cắm trại, tại đó các trại thi đua với nhau để nhận lấy giải thưởng là tiền mặt từ Ban tổ chức và các nhà tài trợ. Tất cả số tiền thu được sẽ được dùng vào mục đích từ thiện. Trại của Kate đang có số lượng trại viên đông hơn các trại khác. Lẽ ra mỗi trại chỉ có mười người thì trại Kate hẳn một tá. Laura muốn vào đội có Khang Anh vì cô ấy cho rằng bản thân đang gặp trở ngại về ngôn ngữ, tính cách lại khó hòa nhập muốn có bạn cùng trường dẫn dắt. Ngay sau đó, Huệ Minh cũng muốn gia nhập trại Kate, lý do của cô ấy mới khiến mọi người không khỏi há hốc mồm – Kate là bạn thân của Huệ Minh, sau kỳ kiến tập cô ấy xem Kate như chị em ruột vậy, muốn cùng Kate chiến đấu giành lấy giải thưởng. Rõ ràng ai có mặt đều biết là nhờ vào Duệ Khang Anh cả! Trúc Lâm không nhịn được cười, từ chiều đến giờ luôn miệng trêu chọc “Chào chị “guộc” của tiểu thư Huệ Minh”.

“Chào chị guộc!” – Vừa nhắc Tàu Tháo thì Tàu Tháo liền có mặt.

Kate thở dài.

“Mọi người đâu rồi sao chỉ có mỗi cậu?”

“Mua đủ đồ rồi, lại còn chuyển về trường xong nữa.”

Kate hơi bị ngạc nhiên

“Wow đội nhóm hiệu quả cao vậy?”

“Em “guộc” của cậu có dàn tùy tùng hơi bị ngon. Từ lúc xảy ra vấn đề ở kỳ kiến tập, ba ba Huệ Minh đâu để cậu ấy đi tung tăng khắp nơi một mình nữa. Nhiều lúc tớ muốn hỏi một số việc về hôm đó mà cũng khó mở lời.”

Kate gật gù. Thì ra bọn họ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mua thức ăn dự trữ cho cả trại nhanh như vậy đều nhờ vào người nhà của Huệ Minh.

“Nhưng chuyện trước mắt là họ đâu cả rồi? Mấy con khô đang chờ.”

“À, ba ba của Huệ Minh đích thân đến đón cô ấy vì có tiệc gia đình gì đấy, nên Chi Quân bảo ai về nhà nấy cho xong.”

“Vậy còn Laura? “ Kate chợt nhớ lúc chiều, khi Chi Quân phân công nhiệm vụ, “cô người yêu” của Khang Anh cứ khăng khăng đòi đi cùng anh ấy nhưng bây giờ Khang Anh lại xuất hiện một mình.

“Laura đã không đi.” Khang Anh chỉ nói vậy, cũng không giải thích gì thêm nữa khiến cả Kate và Trúc Lâm rơi vào sự chờ đợi, lại chờ đợi và không có gì để chờ đợi nữa.

“À, vậy...?” Ý Trúc Lâm muốn hỏi về nhiệm vụ của hai người họ.

Khang Anh hiểu ngay, liền đáp.

“Tôi cũng đã tìm đủ dụng cụ và mang về trường. Muộn rồi, tôi gọi xe cho hai cậu.”

Suy nghĩ của Kate lúc này “Trại mình vô địch rồi”!

Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn