Chương 9: Độc quyền với bí mật

Tình cảm là thứ vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét, sự khôn lớn của nó không hề phụ thuộc vào thời gian như người ta vẫn nghĩ. Một cô gái suốt hơn hai mươi năm chỉ trung thành với quần bò và áo thun cơ bản phải đứng trước sự lựa chọn giữa những chiếc váy, Kate đắn đo rất lâu cuối cùng mới chọn được bộ váy suông có màu vàng đất mà Chi Quân đã tặng cô dịp sinh nhật cách đây không lâu, lần đó Kate còn thầm trách cô gái này thật không hiểu được mình, nhưng hiện giờ chính nàng “bánh bèo” đã cứu cô một màn thua trông thấy.

Ngày đầu đông thật ngắn ngủi, mới đó mà đã gần đến giờ hẹn. Cô vội vàng rời khỏi nhà khi ánh nắng cuối cùng cũng vừa tắt hẳn. Đứng trên xe bus Kate không ngừng sốt ruột, mặc dù đã cố gắng đi sớm để tránh giờ cao điểm nhưng rồi thì người tính cũng không bằng trời tính, cứ vài phút cô lại đưa tay xem đồng hồ thầm trách mình xui xẻo, nếu không có gì thay đổi khả năng trễ 30 phút là việc hoàn toàn có thể thực hiện được. Cô thở dài. Nhưng có lẽ thở dài bây giờ cũng là một ước muốn vô cùng xa xỉ, dòng người vừa đổ lên xe đông đúc không thua gì đi phá kho thóc Nhật, Kate ngậm ngùi bám chặt. Đến nơi thì trời đã tối, quanh hồ phun nước người đông nườm nượp không thua gì trên xe bus. Kate nhấc máy gọi Khang Anh nhưng số anh ta không liên lạc được, vừa định buông lời trách móc thì nhìn thấy một người đang đi về phía mình, chàng trai có sống mũi cao, hốc mắt trũng sâu tựa như hai vùng tối trước đôi lông mày đậm. Mãi đến khi anh ta dừng lại ngay trước mắt, Kate vẫn chưa thôi suy nghĩ - Chàng trai này trông rất thân thuộc, nhưng ngoài lần gặp anh ở ngọn đồi trước nhà thì cô không tài nào nhớ ra được nữa.

“Giờ thì tôi hiểu mọc rễ là quá trình không dễ dàng gì.”

“Tại sao?” Kate hơi bất ngờ nhưng cũng kịp ngộ ra đây là lời than phiền.

Mới hay con dân khoa sinh cũng thâm thúy không kém mấy bạn ngành ngôn ngữ. Thật ra, để trách móc một ai đó trễ hẹn chỉ cần cau mày lại quát vào mặt kẻ ấy câu: “Dây thun ngâm dầu hôi” là được rồi, không cần phóng ngàn dao vào tim người khác như thế này đâu. Kate lịch sự mỉm cười, không đáp cũng không truy vấn, dẫu sao cô cũng là người sai.

Khang Anh đưa cô đến một quán ăn bình dân, anh ấy nói đồ ăn ở đó chắc chắn cô sẽ thích. Mặc dù đã âm thầm điều tra Duệ Khang Anh từ mấy người bạn đang theo học ở West Texas A& M nhưng Kate cũng không thể ngờ rằng anh ta có thể thần thông quảng đại đến nỗi hiểu rõ khẩu vị của cô là như thế nào. Bình thường Kate vẫn thích chơi trò quan sát rồi đưa ra phán đoán về người khác, nhưng lần này chính cô lại bị người khác đi guốc trong bụng. Thật cảm động! Buổi “hẹn hò” đầu tiên trong đời Kate trôi qua thật êm đềm, thì ra việc thích một ai đó, được gặp gỡ trò chuyện với ai đó thú vị hơn nhiều so với việc úp mặt vào những con số và chịu đựng sự ám ảnh bởi những giấc mơ…

Phố đêm cuối tuần tấp nập, ánh đèn lấp lánh như dải ngân hà ngay trước mắt, Kate vác “bụng bầu” cố gắng thở đều, chỉ sợ tiếng ợ thần thánh của cô sẽ làm cho chàng trai kia bỏ chạy. Chợt nhớ cả hai đều đã im lặng rất lâu. Kate ậm ờ.

“Anh là người…”

“Ừ, anh là người.” Khang Anh cười châm chọc.

“Em biết mình thật ngớ ngẩn khi tin rằng ma quỷ là có thực. Chỉ là không ngờ nỗi từ một quyết định điên rồ lại giúp em có thêm một người bạn. Thật là may mà.Lần đầu tiên nhìn thấy anh ở ngọn đồi em cảm thấy rất thân thuộc, như rằng mình từng gặp nhau vậy.” Kate cười tít mắt, bất giác cảm thấy mình bị quá đà liền dừng lại.

Thái độ Khang Anh nghiêm túc hẳn khiến cô thấyngượng ngùng.

“Từng gặp nhau? Có thể lắm.”

Kate lại trở nên ngây thơ “vô số tội”.

“Tại sao anh không giải thích chuyện đồi ma, em nghĩ mọi người sẽ rất vui nếu biết anh còn sống, lại đang sống rất tốt.”

Khang Anh lắc đầu.

“Là em đang độc quyền với bí mật, có phải không?”--------

Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn