Chương 10

3 người chúng tôi nhẹ nhàng rời khỏi vùng đất chũng men theo những thân cây tôi đã đánh dấu từ trước nên rất nhanh đã xuống khỏi ngọn đồi. một lát sau chúng tôi trở lại nhà của ông Lý , lúc này cô Thùy cùng anh Hùng đã được xử lý vết thương sạch sẽ những vẫn chưa tỉnh lại. Mai cũng bị sự việc vừa rồi dọa cho kinh hãi, nét mặt thất thần đang từa vào lòng anh Tâm. chú Chung lấy trong túi ra 2 lá bùa dán lên trên trán của 2 người sau đó niệm một tráng chú ngữ. Xong xuôi chú quay sang phía đám anh Duy nói.

– Ngày mai khi trời sáng mày đưa tất cả mọi người trở lại thị trấn , ở đây rất nguy hiểm …

– Cháu muốn ở lại.

Trang nắm lấy tay tôi vẻ mặt cầu khẩn nhìn chú Chung. Chú Chung nghiêm mặt quát.

– Mày nghĩ đây là trò chơi hay sao mà đòi ở lại . những việc sảy ra đêm nay mày cũng thấy rồi đấy. Đừng có cứng đầu.

Tôi vỗ nhè nhẹ vào tay Trang an ủi.

– Em đừng lo cứ đi cùng mọi người, xong xuôi công việc ở đây, bọn mình cùng về quê không làm mấy việc thất đức này nữa.

Trang lúc này mắt đã đỏ hoe , hôm nay tôi suýt chết trong tay quỷ nhi kia, tôi biết vì thế mà em lo lắng. Tôi phải thuyết phục mãi cuối cùng trang mới đồng ý. Em đeo lại vòng tay cho tôi, dặn dò tôi rất nhiều. Còn nói nhất định tôi phải về với em. Lúc đấy tôi vui lắm nghĩ đến tình yêu đầu đời chớm nở bao nhiêu sợ hãi về cuộc chiến sắp tới tan biến hết.

Ngày hôm sau khi trời vừa sáng anh Duy đã đánh xe đến trước cửa nhà ông Lý . thằng Đức, anh Việt đưa cô Thùy cùng anh Hùng ra xe mấy chị em phụ nữ cũng theo nhau lên xe trở về thị trấn. Khi xe đã lăn bánh ra khỏi bản ,chúng tôi quay lại trong nhà ông Lý. Tôi ngẫn người phát hiện ra anh Tâm vẫn còn ở đây. Chú Chung nhìn thấy anh Tâm thì quát.

– Sao mày còn ở đây, muốn chết hay sao mà không đi cùng mấy đứa kia. Truyện này không phải người thường như mày có thể giải quyết đâu.

Anh Tâm nét mặt vẫn thoáng có chút sợ hãi chuyện tối qua nhưng giọng nói lại đầy kiên quyết.

– Cháu không đi đâu , cháu muốn ở đây giúp mọi người một tay.

Nhìn ra sự kiên quyết của anh Tâm chú Chung cau mày suy nghĩ một lát sau đó cũng không nói gì thêm.

Tôi đi đến huých vai anh Tâm một cái trêu trọc.

– Này qua lúc đầu anh còn sợ thiếu đái cả ra quần mà sao lúc sau liều thế. Lấy le với em Mai đấy à.

– Mẹ nó đυ.ng đến anh còn được chứ đυ.ng đến gấu của anh thì đéo xong với anh đâu. Anh được cái tính tốt là thù dai. Anh quyết rồi, anh ở lại giúp mày với chú Chung. Nhất định phải đập cho thằng ôn con ấy một trận.

Tôi cười cười sau đó nghiêm túc mà nói với anh ấy.

– Chuyện này anh cũng biết rồi đấy. Nếu anh đã ở lại kề vai chiến đấu với mọi người thì nhất định phải cẩn thật. Gặp phải nguy hiểm đến tính mạng anh nhớ phải chạy trước nhé.

– Mẹ cái thằng, học được chú Chung tí nghề đã lên mặt với anh mày đấy hả . anh hơi bị cứng đấy chẳng qua tối hôm trước bị bất ngờ chưa kịp chuẩn bị tâm lí nên vậy thôi. Đừng có đùa…

Anh Tâm nói xong lại bày ra bộ mật cợt nhả khiến tôi không khỏi phì cười.

Phía bên kia chú Chung đang cùng thầy Mo A Tùng, ông Lý trưởng bản bàn bạc kế hoạch.

– Bác Lý giúp tôi điều động một ít trai tráng khỏe mạnh trong xóm. Tìm cho tôi mười hai cây gậy gỗ đào hơn 10 năm tuổi, đem gọt nhọn hai đầu. Trong bản nhà nào có chó mực bác nói họ đem đến đây ngay. Việc này liên quan đến tính mạng của tất cả mọi người trong bản mong bác nhớ cho.

– Bác Tùng cùng tôi ra cây Đa đầu xóm lên hương nhờ thần linh ra sức giúp đỡ. Việc gấp lắm rồi đêm nay là trăng tròn âm khí thịnh nhất nếu không nhanh mẹ con ác quỷ kia nhập vào thân thể khó lại càng thêm khó.

2 người nghe chú Chung phân phó xong cũng không thắc mắc gì thêm lập tức chia nhau ra làm ngay. Tôi và anh Tâm theo sau chú Chung và Thầy mo A Tùng ra phía đầu xóm, tại đậy Thầy mo A Tùng làm phép lên hương xin thần linh ngự trên thân Đa, sau đó tôi cùng anh Tâm bắc thang trèo lên cây trọn mấy nhánh nhỏ của cây chặt xuống. Kì lạ là từ vết đứt của nhánh cây lại chảy ra một chất dịch màu vàng sền sệt . thầy mo A Tùng sai tôi dùng bát hứng lấy tất cả đem xuống.xong xuôi công việc 4 người chúng tôi đồng loạt vái lạy dưới thân cây sau đó mới quay trở lại nhà ông Lý.

Khi chúng tôi về tới nơi trong nhà ngoài ông Lý còn xuất hiện thêm 8 thanh niên ai nấy đều cao to lực lưỡng. Chúng tôi chào hỏi bọn họ sau đó chú Chung phân công mỗi người một việc. Bắt tay vào kế hoạch chuẩn bị cho trận chiến tối nay.

12 cây gậy gỗ đào hơn 10 năm tuổi được vót nhọn 2 đầu. Đem nhúng 2 đầu nhọn vào máu chó mực. Chú Chung ngôi xuống chăm chú dùng dao khắc lên thân gậy rất nhiều nét kì quái tôi tò mò nhìn qua, thì ra tất cả đều là chữ nôm tôi không hiểu ý nghĩ của chúng bèn hỏi chú.

– Chú đang viết gì lên gậy gỗ vậy chú Chung. Cháu thấy trong sách chú đưa có mấy chữ này nhưng không nhớ rõ nghĩa là gì. Chỉ có chú ngữ là được ghi chú bằng chữ quốc ngữ vậy là sao ạ.

Chú Chung tay vẫn tỉ mỹ khắc chữ lên thân gậy cuối cùng sau đó quay sang phía tôi tay cầm lên từng cây gậy nói.

– Đạo thuật bắt nguồn từ xa xưa theo thời gian chữ viết của con người thay đổi, chú ngữ vì vậy mà được cải biến thay đổi cho phù hợp nhưng có một số pháp thuật thi pháp trực tiếp trên pháp khí hay bùa chú thì không thể sửa đổi , nếu không sẽ không thể triệu thỉnh được linh lực của các vị thần minh . cái này trong sách chú đưa có ghi rõ mày đọc đến đó tự nhiên sẽ hiểu thôi. Còn Đây là pháp khí cùng pháp thân chú chuẩn bị cho 12 thần tướng , 6 tướng mang can Đinh tương ứng : Đinh Sửu, Đinh Mão , Đinh Tỵ, Đinh Mùi, Đinh Dậu, Đinh Hợi

6 tướng mang can Giáp tương ứng : Giáp Tý, Giáp Dần, Giáp Thìn, Giáp Thân, Giáp Ngọ, Giáp Tuất.

Tôi mơ hồ nhớ ra trong sách chú tặng tôi có một pháp thuật có tên . thỉnh Lục Đinh, Lục Giáp thập nhị thần tướng. Có lẽ chú đang chuẩn bị cho pháp thuật này. Kế đó tôi lại thấy chú lấy ra 12 miếng giấy màu tím được cắt thành hình người từ trước. Nhanh thoăn thoắt chú lại một lần nữa viết lên mấy chữ vừa rồi kế đó chú dùng chính máu của mình vẻ nên mắt mũi cho người giấy. Tôi chăm chú quan sát từng động tác của chú. Trong đầu cẩn thận ghi nhớ lại. có lẽ vì có duyên với nghiệp thầy pháp nên đối với đạo thuật tôi rất có hứng thú, chỉ cần nhìn qua liền có thể nhớ ngay. Chú Chung chuẩn bị xong liền cẩn thận dán người dấy lên từng gậy gỗ tương ứng tên của 12 thần tướng. Xong xuôi chú tiến ra phía thầy mo A Tùng. Anh Tâm nãy tới giờ theo phân phó của Thầy Mo A Tùng đang loay hoay đυ.c đẽo những cành cây Đa bộ dáng rất chăm chú. Chú Chung lên tiếng hỏi.

– Bác Tùng mọi việc thế nào rồi

– Cũng sắp hoàn thành rồi đây chú, chỉ viết chú lên cọc gỗ này nữa là xong.

Thầy mo A Tùng nói xong liền nhúng ngón tay vào bát dịch màu vàng của thân cây Đa sau đó vẽ lên cọc gỗ những hình thù kì quái nhìn cẩn thận có thể mường tượng ra những khuôn mặt với các hình thái khác nhau. Vừa vẽ thầy mo A Tùng vừa nói

– Những cọc gỗ này tôi đã yểm pháp lực vào rồi, chỉ cần cắm xuống mỗi gốc mít , lập tức sẽ ngăn chặn được âm khí xâm hập vào tử địa còn định trụ 2 mẹ con nữ quỷ kia ở trong , chúng có muốn thoát ra cũng không được. Phần việc còn lại phải nhờ chú rồi.

Chú Chung khẽ mỉm cười gật gật đầu. Chuẩn bị xong hết thảy trời cũng gần tối. dân bản trong xóm biết đêm nay thầy mo A Tùng ra tay diệt nữ quỷ làm hại dân bản lâu nay, nên cũng tới rất đông , không ít người tỏ ý muốn đi cùng nhưng bị thầy mo A Tùng từ chối. ông nói.

– Sự việc tối nay rất nguy hiểm. Nếu sơ sảy có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nếu đêm nay chúng tôi không trở về được thì ngay sáng ngày mai cả bản phải chuyển đi nơi khác. Mong mọi người nhớ kĩ cho.