Chương 5

Bùi Diên ngồi ngay ngắn trong xe, bên tai như vang lên tiếng Bùi Hao rống giận.

Nhớ tới bộ dạng Bùi Hao chịu thiệt thòi lại không thể xả ra, tâm tình Bùi Diên càng tốt, nàng cong môi, vui vẻ như ánh mặt trời.

Bùi Diên mang theo ý cười xốc rèm xe lên, vốn định nhờ chuyến đi này nhìn cảnh phủ thừa tướng trong mùa đông từ xa, nhưng một lúc sau, hứng thú rã rời, buông rèm.

Từ khi thượng kinh vào đông, trời chưa từng đổ tuyết. Ngày trước, phủ thừa tướng trồng nhiều cây xanh, cao lớn rất sum suê. Nhưng hôm nay những cái cây đó đều khô héo, cành lá khẳng khiu, không còn chút lá, không còn được coi là thắng cảnh.

Lòng Bùi Diên chợt buồn man mác, cũng yên lặng cầu nguyện, mong sớm có tuyết rơi, nàng cũng có thể xây người tuyết bên trong phủ, hoặc chơi ném bóng tuyết với Bùi Hao.

Lúc này, Thải Liên bỗng chốc nhớ ra chuyện gì, hơi lo lắng nhìn về phía Bùi Diên.

Bùi Diên thấy thế, nhẹ giọng hỏi: “Thải Liên, ngươi làm sao vậy?”

Thải Liên chột dạ trả lời: “Tiểu thư… Ngài đã nhiều ngày không luyện vũ, sau khi tới Tiêu Phòng Điện, nên giải thích với điện hạ thế nào đây?”

Lời vừa dứt, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Bùi Diên lập tức suy sụp.

Vũ giả kiêng kị nhất là lười biếng, nếu ba ngày không luyện áp chân, thì toàn bộ công sức lúc trước đều thành công cốc.

Bùi Diên bẻ đầu ngón tay đếm đếm, càng đếm, lòng nàng càng hoảng loạn.

Nàng đã 5 ngày chưa luyện múa!

Nếu khi đến chỗ cô mẫu, nàng không thể hạ eo áp chân, cô mẫu chắc chắn sẽ thất vọng về nàng.

Trong lúc Bùi Diên hối hận, xa phu đã đánh xe tới của Nam của Vị Ương Cung.

Thải Liên và Thải Bình đều lén lút đánh giá biểu cảm của Bùi Diên. Tuy tiểu thư nhà mình mặc váy hồng còn xinh đẹp hơn hoa hợp hoan, nhưng mặt mày buồn rầu, họ cũng không dám nhiều lời.

Bùi Diên tự trấn định, xuống khỏi xe ngựa, nhìn Vị Ương Cung trước mặt, mùi khói đặc vẫn nồng nặc trong không khí.

Lại nói đến chuyện Vị Ương Cung bị cháy mấy ngày trước, trong Hậu Cung, ngoại trừ Tiêu Phòng Điện nơi ở của Bùi hoàng hậu, các nơi khác đều bị ngọn lửa tàn phá.

Tu sửa hoàng cung là chuyện lớn, mấy ngày nay, Bùi thừa tướng đang cùng các quan trong phủ bàn bạc việc này.

Mây bay che khuất mặt trời, sắc trời âm u.

Cảnh sắc lúc này như tâm trạng của Bùi Diên.

Bùi Diên đi theo phía sau hai thị nữ, tâm sự nặng nề đi trong hành lang nội cung hẹp dài.

Nàng không biết nên giải thích với cô mẫu thế nào, cũng cảm thấy tự trách vì bản thân đã lười biếng.

Có lẽ bởi vì chuyện này, nàng cảm thấy, tim mình đập nhanh hơn.

Không, không chỉ tim đập nhanh hơn.

Ngực nàng còn rất đau.

Đau như bị người ta dùng đao xẻo đi một khối thịt.

Bùi Diên càng khủng hoảng, nàng dừng lại, tay nhỏ trắng nõn bưng kín ngực, cảm giác đau đớn càng thêm mãnh liệt, giờ nàng hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Thải Liên và Thải Bình phát hiện nàng khác thường, cũng nhìn thấy trên trán trắng nõn của tiểu thư nhà mình không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh.

—— “Tiểu thư… Tiểu thư, ngài không sao chứ?”

Thải Liên quan tâm hỏi Bùi Diên, Bùi Diên gian nan ngẩng đầu, cánh môi đã mất đi huyết sắc, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lại không nói nổi nửa câu.

Thải Bình nôn nóng tìm kiếm xung quanh xem có cung nhân hoặc thái giám nào đi ngang qua không.

Nàng ấy và Thải Liên không dám rời Bùi Diên nửa bước, gấp gáp muốn tìm một thái giám chạy đến Tiêu Phòng Điện bẩm báo cho Bùi hoàng hậu, để bà ấy phái thái y tới chữa trị cho Bùi Diên.

Trong kí ức của mình, Bùi Diên chưa từng cảm thấy đau đớn thế này, lần duy nhất chính là năm trước khi nàng xỏ lỗ tai, bị một cây kim đâm xuyên qua dái tai.

Nhưng nỗi đau bây giờ nàng phải chịu đựng, còn hơn lúc đó một trăm lần.

Bùi Diên khủng hoảng, nàng cảm giác cơn đau đớn quỷ dị đang chạy dọc theo trái tim, dần dần xâm nhập khắp người nàng. Mỗi một tấc da đều như bị đao cắt, giống như lăng trì.

Bùi Diên dùng hết toàn bộ sức lực xốc tay áo rộng lên, thấy làn da trên cánh tay vẫn trắng nõn như tuyết, không có bất kỳ dấu hiệu dính máu nào.

Thân thể nàng trước nay đều khỏe mạnh, giờ bị thế này, là do đột nhiên bị bệnh lạ?

Nhưng nàng không muốn chết, nàng còn muốn sống.

Thải Liên và Thải Bình gấp đến độ rơi lệ, nhưng lúc này càng cần bình tĩnh, trong cung không còn thái giám, cũng không có cung nữ đi ngang qua.

Nhìn ra phía xa, chỉ có một nam tử xa lạ đang đi tới.

Thải Liên để Thải Bình đỡ Bùi Diên, nàng ấy nhanh chóng chạy tới Tiêu Phòng Điện tìm Bùi hoàng hậu, nhưng Thải Liên chân trước vừa đi, thân thể nhỏ xinh của Bùi Diên lại hơi lung lay.

Thải Bình cũng chỉ là một tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi, dù nàng ấy có dùng hết toàn bộ sức lực cũng không đỡ được Bùi Diên. Trời đông giá rét, nếu tiểu thư ngã xuống mặt đất, nhất định sẽ để lại mầm bệnh.

Bùi Diên vẫn còn chút ý thức, nàng cảm giác, giây tiếp theo, mình nhất định sẽ “Đông ——” một tiếng, nặng nề ngã xuống đất mà chết.

“Tiểu thư… Tiểu thư, ngài đừng sợ, nô tỳ sẽ đón được ngài… Ngài gối lên người nô tỳ chốc lát, Thải Liên… Thải Liên sẽ gọi người tới cứu ngài.”

Bùi Diên nghe thấy giọng của Thải Bình, nhưng không thể nói nửa lời.

Kết cục hôm nay của mình, sợ là sẽ kết thúc trên con đường tiến cung này.

Sau khi nàng chết, có lẽ Thải Bình sẽ không biết làm sao, ôm xác nàng khóc lóc, Bùi hoàng hậu và cha mẹ chắc chắn sẽ thương tâm.

So với cái chết, nàng càng không muốn nhìn thấy những cảnh đó.

Bùi Diên khép mắt, bởi vì sợ hãi tử vong, vài giọt nước mắt trong suốt lăn theo khóe mắt.

Sau một lúc lâu, cảm giác đau đớn do rơi xuống đất được Bùi Diên dự đoán trước đó không xảy ra.

Thải Bình không tiếp được nàng, nhưng nàng lại được một nam tử xa lạ nào đó ôm lên, cho nên may mắn, không thê thảm hôn đất mẹ.

Bùi Diên không biết người bế nàng lên là ai, chỉ cảm thấy vóc dáng người này hẳn rất cao lớn. Không biết có phải ảo giác hay không? Núp trong l*иg ngực ấm áp rộng lớn của hắn, nàng cũng không còn cảm thấy quá đau đớn nữa.

Cảm giác đau đớn trên ngực, dần dần nhỏ đi.

Bùi Diên sợ người xa lạ này sẽ thả nàng ra, tay nhỏ thò ra, dùng toàn bộ khí lực, bắt lấy cọng rơm cứu mạng, túm chặt dây ngọc bên hông người nọ.

“Cầu xin ngài… Xin đừng buông ta……”