Chương 18

Đàn Chi Uyển nghe vậy, đáy mắt hiện lên sự khϊếp sợ tột độ.

Vợ?

... Bọn họ đăng ký kết hôn rồi?

Không đợi Đàn Chi Uyển nói gì, Tạ Kỳ Thâm đã đưa Đàn Mạt rời đi.

Đàn Mạt bị anh kéo đi, ngơ ngác không hiểu gì cả: “Tạ Kỳ Thâm, sao lúc nãy anh lại nói vậy...”

Vành tai cô vẫn quanh quẩn câu nói “Tôi không muốn để vợ tôi hiểu lầm” đó, đỏ mặt tía tai.

Người đàn ông thản nhiên mở miệng: “Trần thuật sự thật mà thôi, tránh cho cô ta lại tưởng tượng linh tinh, ra ngoài lan truyền tin đồn thất thiệt khắp nơi, khiến một số người nào đó cũng suýt chút nữa tin là thật.”

Đàn Mạt ngẩn người.

Một số người nào đó không phải là chỉ cô đấy chứ...

Đàn Mạt nhớ lại những gì Đàn Chi Uyển đã nói, không hề thấy bất ngờ chút nào.

Đàn Mạt biết ngoài miệng thì Đàn Chi Uyển khinh bỉ chuyện liên hôn, nhưng trên thực tế lại cực kỳ bất mãn khi đối tượng liên hôn cuối cùng lại biến thành cô. Có lẽ là đã trải qua một lần đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ, cô ta mới chịu vứt bỏ mặt mũi, chủ động đi tìm Tạ Kỳ Thâm. Không hẳn là thích, chỉ là muốn Tạ Kỳ Thâm thay đổi quyết định, như vậy thì có thể sỉ nhục cô một phen.

Cũng chẳng còn cách nào, từ nhỏ đến lớn, Đàn Mạt hoàn toàn không muốn so đo tính toán, cô cũng tự biết bản thân là con nuôi, chưa từng muốn cướp bất cứ thứ gì từ tay Đàn Chi Uyển.

Hai người từ sân sau quay lại phòng khách. Trong phòng khách, bố Đàn đang pha trà, trông thấy hai người, vội cười gọi:

“Nào nào, hai đứa ngồi đây.”

Hai người ngồi vào một bên ghế sofa, bố Đàn mỉm cười đưa trà đã pha đến: “Nào, uống trà đi, lâu lắm rồi Kỳ Thâm không đến nhà ta nhỉ? Bác nhớ hồi Mạt Mạt còn học trung học, cháu thường xuyên đến đây dạy thêm cho nó, hồi ấy cháu ở cũng rất gần nhà chúng ta.”

“Vâng, bác vẫn còn nhớ ạ.”

Bố Đàn cười: “Nghe bố cháu nói, sau khi về nước cháu chuyển đến thành phố Hải Từ rồi à?”

“Vâng, tạm thời cháu đang ở bên đó.”

Bố Đàn thoải mái nói: “Bên thành phố Hải Từ dạo gần đây đang sửa chữa hệ thống tàu điện ngầm, muốn sang bên này hình như phải đi đường vòng. Hôm nay cháu lái xe đến không tiện lắm đúng không?”

Tạ Kỳ Thâm ôn hoà cười nói: “Cháu không rõ lắm, gần đây tập đoàn có việc bận, cháu hiếm khi trở về, hôm nay cháu và Đàn Mạt đi từ chỗ ở của cô ấy sang.”

Bố Đàn ngẩn người, sau đó cười:

“Vậy à...”

Đàn Mạt để ý thấy vẻ mặt bố Đàn dường như đã hiểu hết tất cả, nhưng lại không nói thẳng ra, sau đó âm thầm vui vẻ, đột nhiên cô sững người.

Đừng bảo bố cô hiểu lầm là tối hôm qua cô và Tạ Kỳ Thâm đã cùng nhau qua đêm nhé?

Mặt cô thoắt cái nóng bừng, đỏ mặt len lén lườm Tạ Kỳ Thâm.

Người này có thể đừng nói chuyện mơ hồ như thế được không!

Người đàn ông nhướng mày, thắc mắc: “Sao vậy?”

Đàn Mạt: “...”

Lúc này, ở cửa bỗng có tiếng động, mẹ Đàn về đến nhà, đưa đồ đã mua cho dì Trương, đi vào phòng khách, trông thấy bọn họ: “Mạt Mạt và Kỳ Thâm đến rồi à.”

Tạ Kỳ Thâm đứng dậy chào hỏi, mẹ Đàn bảo anh ngồi xuống, cười nói: “Đều là người một nhà cả, ở nhà đừng câu nệ.”

Mẹ Đàn ngồi xuống bên cạnh bố Đàn, đúng lúc này, Đàn Chi Uyển từ sân sau đi vào phòng khách.

Đàn Mạt ngẩng đầu, hai người đưa mắt nhìn nhau trên không trung, Đàn Chi Uyển nhanh chóng đưa mắt đi, vẻ mặt sượng cứng.

Bố Đàn và mẹ Đàn không biết đã xảy ra chuyện gì, gọi Đàn Chi Uyển cũng đến ăn hoa quả cùng. Đàn Chi Uyển liếc nhìn hai người còn lại, nắm chặt bàn tay, nghẹn ra mấy chữ: “... Con không ăn đâu, con còn có việc, lên tầng trước đây.”

Sau khi Đàn Chi Uyển rời đi, Đàn Mạt nghĩ đến một chuyện, đắn đo mở lời: “Đúng rồi, bố mẹ, con có chuyện này vẫn chưa nói với bố mẹ...”

“Sao vậy?”

Tạ Kỳ Thâm ở bên cạnh hiểu ra, chủ động nói: “Bác trai, bác gái, tuần này cháu đã đưa Đàn Mạt đi đăng ký kết hôn rồi ạ.”

“Đăng ký rồi? Nhanh vậy! Chuyện từ khi nào thế?”

“Thứ tư tuần này ạ. Vừa hay có thời gian, cháu muốn xử lý dứt khoát chuyện liên hôn luôn.”

“Hai đứa tự quyết định cũng được.” Chuyện liên hôn đã chắc như đinh đóng cột, bố Đàn cũng không có gì bất ngờ, “Vừa hay mấy ngày trước bác đã ngồi bàn bạc với bố cháu, mặc dù hai đứa không vội tổ chức hôn lễ, nhưng vẫn phải tổ chức một bữa tiệc đơn giản để công bố với bên ngoài.”

“Vâng.”

Trên tầng, Đàn Chi Uyển đứng trên cầu thang, nghe tiếng nói chuyện ở trong phòng khách tầng dưới, vẻ mặt xám xịt.

Thì ra bọn họ đã đăng ký kết hôn từ mấy ngày trước rồi.

Mất công cô ta còn tưởng tượng viển vông, giống như một trò cười.

Đàn Chi Uyển không hiểu, mắt Tạ Kỳ Thâm kiểu gì mà lại lựa chọn Đàn Mạt? Giống như ngày xưa rốt cuộc Đàn Mạt có ma lực thế nào mà có thể khiến bố mẹ cô ta sống chết không chịu đưa Đàn Mạt đi?

Nếu như không phải hồi nhỏ cô ta bị bắt cóc, Đàn Mạt vẫn là một đứa trẻ mồ côi lưu lạc đầu đường xó chợ, căn bản không có cơ hội được nhà họ Đàn nhận nuôi, cả đời này ngay cả cơ hội nhìn thấy Tạ Kỳ Thâm cũng không có! Đàn Mạt có tư cách gì để hưởng thụ một cuộc sống tốt như thế?

Đàn Chi Uyển dính chặt vào tường, cơ thể giống như đang chìm trong một ngọn lửa đố kỵ cháy hừng hực, cắn răng nghiến lợi.

Tạ Kỳ Thâm hàn huyên với bố Đàn rất lâu, từ công việc đến cuộc sống, nói chuyện cực kỳ hợp ý nhau.

Đến trưa, lúc cả nhà ăn cơm, Đàn Chi Uyển lấy lý do cảm thấy khó chịu trong người nên không xuống dưới nhà, bố mẹ Đàn biết cô ta xưa nay không thích Đàn Mạt, thế nên cũng không nghĩ nhiều.

Ăn cơm xong, Đàn Mạt và Tạ Kỳ Thâm tính toán rời đi. Trước khi đi, bố Đàn nói có thể chuẩn bị chuyện tiệc cưới dần, Tạ Kỳ Thâm đồng ý, nói sẽ bắt đầu sắp xếp.

Rời khỏi biệt thự, Đàn Mạt lên xe, Tạ Kỳ Thâm hỏi cô: “Em muốn tổ chức tiệc cưới ở đâu?”

“Hả?”

“Mặc dù không phải là hôn lễ chính thức, nhưng vẫn phải tổ chức tử tế, em có thể chọn địa điểm.”

Đàn Mạt rất thích biển, cô nhớ trước kia cô luôn mơ ước có một ngày có thể cùng người mình thích tổ chức một hôn lễ cực kỳ lãng mạn ở ven biển, một cô gái trẻ như cô luôn ôm ấp rất nhiều ảo tưởng đẹp đẽ về hôn nhân và tình yêu.

Nhưng hiện tại là liên hôn thương nghiệp, đối với cô mà nói, những thứ kia đều không quan trọng nữa.

“Ở đâu cũng được, anh quyết định đi.”

Người đàn ông ôn hoà nói: “Vậy thì ra biển nhé.”

Đàn Mạt ngây người.

“Trong thành phố ồn ào, môi trường ven biển tốt hơn.” Anh đưa mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, đáy mắt không hề gợn sóng, “Em thấy thế nào?”

Đàn Mạt nghĩ chắc là trùng hợp thôi, không thì sao có thể khéo như thế: “Được...”

“Bây giờ đi đâu đây?”

“Em về chung cư chỉnh sửa video.” Cô nhìn anh, “Còn anh thì sao?”

Anh nhìn đồng hồ: “Tôi về công ty, buổi chiều có cuộc họp cấp cao.”

Cô chậc chậc cảm thán: “Tạ Kỳ Thâm, anh bận thật đấy, anh liều mạng kiếm tiền như thế để làm gì?”

Người đàn ông nghiêm túc nói: “Nuôi gia đình, sống qua ngày.”

Đàn Mạt: “...”

Người này nói cứ như mình nghèo lắm ấy.

Chiếc xe chầm chậm chạy trong nắng chiều. Một lúc sau, điện thoại Tạ Kỳ Thâm đổ chuông, anh nghe máy, Đàn Mạt nghe thấy chất giọng trầm thấp thong thả truyền đến: “Ừm, cậu xác nhận lại với nhà thiết kế đi... Mấy thứ này đến lúc đó sẽ do vợ tôi quyết định...”

Nghe máy xong, Đàn Mạt nhìn anh, thuận tiện hỏi: “Em quyết định cái gì cơ?”

“Không có gì, một dạo nữa em sẽ biết thôi.”

Đàn Mạt mù mờ ồ một tiếng, cũng ngại không dám hỏi tiếp nữa.

Chuyện hôn lễ bắt đầu được lên kế hoạch dần dần, mấy ngày sau đó, Tạ Kỳ Thâm dường như rất bận, Đàn Mạt không thấy mặt anh đâu.

Cuối tuần, trong căn hộ, Kỷ Thư ngồi trên sofa nhét miếng khoai tây chiên cuối cùng vào miệng, cười hỏi Đàn Mạt: “Xin được phỏng vấn bạn Đàn, cuộc sống sau khi kết hôn thế nào rồi, đã quen chưa?”

Đàn Mạt tách dòng suy nghĩ ra khỏi bộ phim điện ảnh trên màn hình chiếu trước mặt, hút nước ép hoa quả, lẩm bẩm: “Quen với không quen cái nỗi gì, vẫn giống như trước kia thôi.”

Mặc dù đã chính thức bước vào hôn nhân, nhưng Đàn Mạt cảm thấy mình vẫn giống như đang sống độc thân vậy, cũng coi như tự do.

“Như trước kia là thế nào? Cậu với chồng cậu bao lâu gặp nhau một lần vậy?”

Đàn Mạt nghe cách gọi mà cô vẫn chưa quen được này, bị sặc nước hoa quả, mặt đỏ bừng: “Kỷ Thư, cậu nói chuyện tử tế được không...”

“Tớ nói sai à? Hai cậu kết hôn rồi, Tạ Kỳ Thâm không phải chồng cậu thì là ai?”

Đàn Mạt không muốn để ý đến cô ấy, nhưng Kỷ Thư vẫn truy hỏi, cô đành phải nói: “Tạ Kỳ Thâm bình thường rất bận công việc, không có thời gian gặp tớ.”

“Thôi đi, bận đến mấy cũng có thể quan trọng bằng cô vợ bé nhỏ mới cưới này sao?”

“... Cậu đủ rồi đấy!”

“Thế cậu với Tạ Kỳ Thâm cho đến bây giờ... vẫn chưa xảy ra chuyện gì à?”

Đàn Mạt biết cô ám chỉ đến phương diện nào, lạnh lùng cắt đứt suy đoán của cô: “Tớ với anh ấy đến tối ai ở nhà nấy được chưa?”

“Trời má, mệnh ai nấy sống thật à?”

Đàn Mạt đỏ mặt: “Tạ Kỳ Thâm không phải loại người như cậu nói đâu.”

Kỷ Thư cười xấu xa chọc ghẹo: “Này thì chưa biết đâu nha.”

Đàn Mạt xấu hổ không tiếp lời cô, tiếp tục xem phim.

Đến trưa, Kỷ Thư ở nhà cô ăn cơm. Buổi chiều, hai cô gái vốn định đi mua sắm, nhưng Đàn Mạt nhận được điện thoại của thầy hướng dẫn tốt nghiệp, bảo cô đến tìm thầy bàn về nội dung luận văn để chuẩn bị trước.

Kỷ Thư để cô đến trường, bọn họ có thể hẹn lại vào hôm khác, thế là Đàn Mạt bắt xe đến đại học F.

Sau khi đến trường, Đàn Mạt đi gặp thầy hướng dẫn.

Đàn Mạt luôn là học trò cưng trong mắt thầy cô, vốn đã có sẵn những ý tưởng liên quan, hoàn toàn không khiến người khác phải nhọc lòng.

Gần đến chập tối, sau khi trao đổi với thầy hướng dẫn xong, Đàn Mạt đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, thấy sắp đến giờ ăn cơm, cô định đến căng tin ăn xong rồi về nhà.

Trên đường đến căng tin, đột nhiên có người gọi điện thoại cho cô.

Cô nghe máy: “Nguyệt Nguyệt.”

Đầu bên kia truyền đến giọng nói ốm yếu: “Mạt Mạt, cậu đang ở trường à, khụ khụ, giúp tớ với.”

...

Năm phút sau, Đàn Mạt cầm thuốc cảm đẩy cửa phòng ký túc xá ra.

Màn giường tầng trên được kéo ra, Thường Nguyệt thò đầu ra nhìn cô, gương mặt tái xanh thoáng cái khởi sắc: “Mạt Mạt thân yêu của tớ, cuối cùng cậu cũng về cứu cái mạng chó của tớ rồi...”

Thường Nguyệt là một trong những người bạn cùng phòng của Đàn Mạt, hai người có quan hệ tốt nhất. Học kỳ này, hai người bạn cùng phòng còn lại đã ra ngoài thực tập, hiếm khi quay về, trong ký túc xá thường chỉ có một mình Thường Nguyệt.

Buổi chiều, Thường Nguyệt phát hiện mình bị sốt, lên mạng đặt mua thuốc về, nhưng thuốc chỉ có thể được giao đến dưới ký túc xá. Cô thực sự đã chóng mặt đến nỗi không xuống nổi giường, may mà Đàn Mạt đang ở trường, giúp cô cầm thuốc lên đây.

Đàn Mạt đưa thuốc và nước ấm cho cô, bất đắc dĩ nhỏ giọng cằn nhằn: “Cậu đã bị cảm mấy hôm nay rồi, thế mà tối hôm qua còn ăn tận hai que kem, cậu không sốt thì ai sốt?”

Thường Nguyệt uống hai viên thuốc hạ sốt, không còn thiết tha gì với đời: “Tớ tưởng là ăn kem không có vấn đề gì lớn, ai biết cơ thể tớ tệ đến thế chứ.”

“Cậu ngủ đi, ngày mai chắc là sẽ hết sốt thôi.”

“Ừm, sao hôm nay cậu lại về trường vậy?”

“Gặp thầy hướng dẫn tốt nghiệp.”

“Thế ngày mai cậu có việc gì không?”

“Hả? Cuối tuần thì có việc gì được?”

Thường Nguyệt nghĩ đến một chuyện, đáng thương nhìn Đàn Mạt, chớp mắt nói: “Hoa Nhài Nhỏ, cậu có thể giúp tớ một việc không?”

“Việc gì?”

Hoàn cảnh gia đình Thường Nguyệt không tốt, thường phải vừa học vừa làm. Dạo gần đây, cô tìm được công việc làm thêm ở một cửa hàng điện tử trong trung tâm thương mại Vạn Tượng. Mai là chủ nhật, vừa hay đến lượt cô đi làm, không thể xin nghỉ, cũng không ai bằng lòng đổi ngày cuối tuần cho cô. Cô muốn nhờ Đàn Mạt đi làm hộ cô, sau đó trả tiền lương cho Đàn Mạt.

“Nhưng ông chủ liệu có đồng ý để tớ thay cậu không?”

“Được chứ, tớ vừa hỏi ông chủ rồi, chỉ là một công việc đơn giản thôi. Bởi vì tuần trước tớ đã xin nghỉ rồi, tớ sợ nếu không đi nữa thì sẽ mất công việc này.”

Đàn Mạt nhìn dáng vẻ đáng thương của cô: “Được rồi, vừa hay ngày mai tớ cũng không có việc gì.”

Đàn Mạt cũng không thấy khó khăn gì, bởi vì trước kia ở ký túc xá Thường Nguyệt cực kỳ quan tâm cô.

“Hu hu tớ yêu cậu quá đi mất.”

Đàn Mạt nhoẻn cười: “Cậu nhớ gửi địa chỉ làm việc cho tớ đấy.”

“Ừ.”

Đàn Mạt ở lại ký túc xá để tiện chăm sóc Thường Nguyệt. Sáng sớm ngày hôm sau, cô dậy thu dọn đồ đạc xong bèn bắt xe xuất phát.

Trên xe công cộng, cô nhận được tin nhắn của Thường Nguyệt.

[Mạt Mạt, hôm nay vất vả cho cậu rồi, cửa hàng nằm ở tầng một Vạn Tượng, cạnh lối vào phía đông, là cửa hàng trưng bày của Khoa học công nghệ Cao Sáng.]

Đàn Mạt đọc tin nhắn, nhất thời trợn tròn hai mắt.

Cao Sáng?!

Đừng trùng hợp như thế có được không!