Chương 1

Hôm nhập học dì quản lý có dặn dò tôi chớ bén mảng vào căn phòng 444 của khu ký túc xá, chỗ đó nhiều ma quỷ lắm, tôi ngoan ngoãn vâng lời dì.

Tới nửa đêm, bạn cùng phòng hối tôi nhanh về phòng để ngủ: "Tao chờ mày ở phòng 444 á nha, đừng có mà đi lộn."

Tôi bối rối: "Không phải dì quản lý nói là..."

Bạn cùng phòng cũng bối rối theo luôn:

"Trường mình làm gì có dì quản lý?"

- 1 -

"Không có dì quản lý á?"

Tôi quay đầu nhìn về phía dì quản lý ký túc xá đang nằm úp sấp, say ngủ trước cửa sổ.

Cơ thể dì nhịp nhàng lên xuống theo từng hơi thở, dì đang ngáy muốn rung trời.

Lư Hiểu Nguyệt, bạn cùng phòng của tôi còn đang lải nhải ở đầu dây bên kia: “Ừ, tao nghe người ta nói sáng nay dì quản lý ra ngoài bị phụ huynh sinh viên đυ.ng xe trúng, đang nằm trong bệnh viện rồi. Nên trường học không tìm được người để thay, tạm thời thì tối nay vị trí ấy bị trống, ngày mai có người quản lý mới đến.”

Lượng thông tin khổng lồ khiến tôi choáng váng.

Tôi hoảng loạn nói: "Không, không thể nào như thế được. Dì quản lý đang ngủ ở căn phòng nhỏ dưới tầng một mà. Có phải dì quản lý mới đã tới rồi không? Buổi sáng dì còn giúp tao chuyển hành lý đến ký túc xá…”

"Không có dì quản lý mới đâu." Lư Hiểu Nguyệt cũng bối rối theo: “Vừa rồi tao còn nói với mấy người ở phòng ký túc xá bên cạnh về chuyện này, bảo trường chẳng quan tâm gì đến an toàn của tụi mình cả…”

Lư Hiểu Nguyệt dừng lại, giọng nói cậu ấy có hơi bất ổn.

"Chuyển hành lý? Không phải mày chưa đến báo danh à? Tao không thấy đồ của mày ở trong phòng. Chẳng lẽ sáng nay mày đi nhầm cổng nên để hành lý vào ký túc xá khác rồi? Tụi mình thật sự ở phòng 444 đó, tao lừa mày làm gì?”

Bây giờ đã quá giờ tắt đèn một tiếng, nếu bị dì quản lý phát hiện về muộn thì tôi sẽ bị ghi tên trừ điểm mất.

Tôi rón rén mở cửa ký túc xá và che loa điện thoại, cố gắng giảm âm lượng thấp nhất có thể.

"Không phải tụi mình ở phòng 422 à? Sáng nay dì quản lý nói với tao là phòng 444 bị ma ám."

Lư Hiểu Nguyệt kêu lên một tiếng, cậu ấy lẩm bẩm: "Thôi xong, xong thật rồi."

- 2 -

Cậu ấy hít một hơi thật sâu.

“Bây giờ mày có đang ở cạnh dì quản lý không? Đi khẽ thôi, mày từ từ bước vào cửa rồi nhanh chóng về phòng 444 tìm tao.”

“Mày mới chuyển đến đây nên không biết là bình thường. Từng có một đôi mẹ con chet ở phòng 442, là dì quản lý ký túc xá năm xưa và con gái của bả. Trường học đã tìm người làm pháp sự*, cũng đã cho khóa phòng 422 lại rồi, nhưng những chuyện kỳ lạ vẫn liên tiếp xảy ra!”

*Pháp sự: còn gọi là phật sự, bao gồm những việc như: tụng kinh, siêu độ,...

(còn tiếp)