Chương 5

Trước cửa thư viện có một bóng người đang đứng bất động, là Lư Hiểu Nguyệt.

Máu trên trán cậu ấy đã khô từ lâu, khuôn mặt vẫn còn nguyên mắt mũi, giống như một con người.

Nhưng tôi vẫn sợ hãi phanh gấp lại, nhanh chóng giơ lá bùa lên áp vào ngực.

"Cửu Thiên cái gì đó Lôi... A Di Đà Phật, A Di Đà Phật."

Tôi lẩm bẩm niệm chú.

Lư Hiểu Nguyệt mỉm cười: "Song Song, cậu chạy nhanh thật đó, làm mình đi tìm mệt muốn chet."

- 10 -

“Mẹ mình đã đến cổng trường chặn cậu, nhưng mình đoán cậu sẽ không đi theo hướng đó. May mắn là cậu còn khá thông minh.”

Lư Hiểu Nguyệt tiến lại gần mấy bước, tôi hét lớn: "Lùi lại!"

Cậu ấy dừng lại ngay lập tức.

"Song Song, đúng là mình không nên lừa cậu, nhưng mình thật sự coi cậu là bạn thân."

Tôi cười còn xấu hơn khóc.

Hóa ra người bạn cùng phòng mà tôi đã trò chuyện suốt mùa hè lại là một con ma.

“Mình không muốn làm hại cậu đâu, nhưng mẹ mình cứ khăng khăng muốn tìm cậu làm thế thân. Mình đành phải giả vờ hợp tác với bà ấy, nhưng trong lòng thì vẫn muốn cứu cậu, đưa cậu ra khỏi đây.”

Cậu ấy mở lòng bàn tay ra, trong đó có một viên ngọc đang nằm lặng lẽ.

"Đây là ngọc ma, nó có thể che giấu hơi thở của người sống. Cậu đeo nó lên thì sẽ không bị mẹ mình phát hiện. Lá bùa đã cũ rồi, không kéo dài được lâu đâu."

Tôi cúi đầu nhìn theo ánh mắt của cô ấy, lá bùa trên tay tôi đã không còn ánh vàng rực rỡ nữa.

Nhưng trên bề mặt vẫn còn sót lại một vài ánh sáng mơ hồ.

Cậu ấy cứ yêu cầu tôi phải cầm lấy ngọc ma, nhưng thấy tôi không chịu, cậu ấy đành phải cúi xuống đặt ngọc ma trên mặt đất.

"Song Song, cậu phải tin mình. Thời gian không còn nhiều nữa, cậu cầm lấy ngọc ma và lá bùa trốn đi. Cậu phải nhớ là không được tới cạnh hồ, không được vào thư viện, chịu đựng đến bình minh thì mọi chuyện sẽ kết thúc."

Khuôn mặt cậu ấy dịu dàng, cậu ấy vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện với tôi giống như cậu ấy đã quay về làm bạn cùng phòng Lư Hiểu Nguyệt của tôi vậy, người bạn mà cùng tôi nói chuyện suốt đêm, cùng tôi mong chờ ngày khai giảng…

Nhưng cho đến cuối cùng thì, bóng cậu ấy không xuất hiện dưới ánh trăng.

Ở phía xa, bóng dáng của dì quản lý dần dần ló ra.

Tôi đối mặt với Lư Hiểu Nguyệt, lùi lại hai bước.

Sắc mặt cậu ấy thay đổi: "Mẹ mình tới rồi, Song Song, mau chạy đi. Nhớ kỹ, không được tới cạnh hồ, không được vào thư viện.”

Tôi chú ý thấy từ đầu đến cuối cậu ấy đều giữ một khoảng cách nhất định với cửa thư viện.

Dường như thư viện làm cậu ấy sợ hãi.

Nơi này toàn là chỗ trống, không còn nơi nào tiện lợi để ẩn nấp hơn thư viện nữa.

Tôi nắm chặt lá bùa trong tay, không thèm nhìn khối ngọc ma trên mặt đất.

Quay người chui vào thư viện.