Chương 5

Editor: Yang Hy

11.

Ối giời ơi!

Giời ơi là giời!

Ông giời của tui ơi!

Vậy mà tui lại thấy được cơ bắp 1 và thẹn thùng 0 chơi kabedon kìa! Tui đã mời một cây bút đến giúp tui miêu tả cảnh này rồi, dù sao thì tui không có văn hóa nhưng cô ấy có mà.

Cơ bắp 1 đẩy thẹn thùng 0 vào tường, có lẽ là do mặc áo ba lỗ trắng nên khi ánh sáng vàng ấm áp chiếu vào đã mơ hồ để lộ ra bờ lưng rõ ràng của anh ta, bàn tay với khớp xương thon dài chậm rãi tiến vào trong áo quần của thẹn thùng 0, vừa hay đã dừng lại ở ngay eo cậu ta, lòng bàn tay ấm áp, cảm giác hơi thô ráp xột xoạt bò lên, ngay khi bên trong tuôn trào dòng máu ấm, còn chưa hôn môi mà thẹn thùng 0 suýt chút nữa đã mềm nhũn cả người, đầu ngón tay thon dài trắng trẻo nắm chặt lấy tay áo của cơ bắp 1.

Cơ bắp 1 đã cười thật trầm khi nhìn thấy dáng vẻ này của thẹn thùng 0, "Anh còn chưa có hôn em đâu, có phải hôn rồi sẽ có phản ứng luôn không."

Còn chẳng chờ thẹn thùng 0 kịp phản bác, bờ môi mang theo hơi nóng của cậu con trai đã phủ lên đôi môi mỏng kia, đầu lưỡi dễ dàng mở hàm răng ra và quấn lấy lưỡi của cậu nhẹ nhàng đảo quanh, đầu lưỡi ẩm ướt điên cuồng cướp lấy nước bọt ngọt ngào trong khoang miệng, cánh môi ướŧ áŧ của cậu chuyển thành một màu đỏ bừng sau nụ hôn ấy, những thanh âm vụn vỡ lọt ra từ khe hở giữa hai bờ môi chạm vào nhau khiến cho ai nghe thấy cũng phải mặt đỏ tim đập.

Trên đấy là lời thuật lại từ chính cây bút @Một bó hoa hướng dương 0, tui chỉ kể cho cổ một đoạn chả có miếng văn hóa nào như vầy thôi: Mịa kiếp, lão đại đè lão tam vào tường hôn chóc chóc, tường muốn tróc sơn ra luôn rồi!

Phòng của bọn tui có quỷ rồi, vậy mà hai tên sổ danh bạ này lại có thể chạy thoát khỏi sức hấp dẫn của trai thẳng, người bọn họ thích cũng là sổ danh bạ luôn.

AMAZING! Xác suất nhỏ như một tên 0.5 tìm được một tên 0.5 khác vậy á, tui rơi vào trầm tư.

Kết quả là, tui phát hiện ba tên sổ danh bạ bọn họ đều chả có tên nào thích tui cả.

Tui buồn, là loại buồn đến nỗi cần phải khóc lên luôn á, nhưng mà một tên trai mạnh mẽ không rơi nước mắt, tui vừa thẳng lại vừa mạnh mẽ.

Cơ bắp 1 và thẹn thùng 0 không thích tui thì tui hiểu được, nhưng tại sao lạnh nhạt 0.5 lại không thích tui, chỉ vì tui không đi học Harvard thôi sao?

Tui không đi Harvard là vấn đề của tui hở? Rõ ràng là do Harvard mà, ở bển hông có cần tui!

12.

Trên thế giới này có một loại thuật triệu hồi, đó là nếu bạn cứ nhắc đến Harvard mãi thì có thể đưa học sinh trao đổi từ Harvard đến đây tham gia trại hè giao lưu học thuật.

Ví dụ như tên Harvard 1 của lạnh nhạt 0.5 đấy.

Tui còn tưởng rằng lạnh nhạt 0.5 có thể đối mặt với sự cầu xin đau khổ của tui mà vẫn không chịu làm hòa là vì cậu ta là người có khí phách, nhưng không ngờ được sự khí phách đó của cậu ta dường như chỉ nhằm vào một mình tui mà không nhằm vào Harvard 1 và những người khác.

Đặc biệt là Harvard 1.

Để bù đắp cho sự phản bội đã gây tổn thương đến tui, thẹn thùng 0 đã tự nguyện lại thành thạo đi làm gián điệp, và kể cho tui nghe câu chuyện sinh động như thật đã thêm mắm thêm muối của lạnh nhạt 0.5 và Harvard 1 xảy ra sau đó.

Nghe xong, nắm hạt dưa trên tay cũng không ngon nữa, thậm chí tui còn cúi đầu xuống đếm trên đất có tổng cộng bốn cái vỏ hạt, thì ra người xưa nói nuốt không trôi là không hề lừa tui.

Thẹn thùng 0 hỏi tui có suy nghĩ gì không. Tui gãi đầu nói: "Cái này không hay lắm, mọi người đều thích xem gương vỡ lại lành, ngược luyến tình thâm, truy thê hỏa táng tràng rồi HE mà."

Thẹn thùng 0 liếc mắt nhìn tui, cái liếc mắt đó chứa đựng quá nhiều cảm xúc làm tui không phân tích được cậu ta muốn nói gì. Chắc là vì cái liếc mắt ấy quá trìu mến nên cơ bắp 1 vẫn luôn nâng tạ ở bên cạnh không nhìn được nữa, anh ta ôm eo thẹn thùng 0 ném vào trong nhà vệ sinh.

Gần đây bọn họ không kiêng nể gì cả, nhà vệ sinh đã thành nơi không hợp pháp rồi. Bên trong truyền đến âm thanh "ưm ưm ư ư đừng mà ứm chỗ đó không được đâu hức hức", như thể bọn họ coi tui là một tên khuyết tật không thể nghe được vậy á.

Đương nhiên là tui nghe được rồi, tui đã ghé đầu vô kẹt cửa mà sao không nghe được chứ?

Tui lấy hết can đảm để gửi một tin nhắn ngắn cho lạnh nhạt 0.5: "Dịch Linh, tui nghĩ người đó vẫn phải quay về Harvard thôi, có phải cậu nên suy nghĩ cân nhắc thật kỹ hay không. Má tui có nói thế này: "Tính trước rồi làm sau, suy nghĩ kỹ rồi mới làm.""

Lạnh nhạt 0.5 trả lời rất nhanh, có lẽ là không thích tui xen vào việc của người khác nên giọng điệu không được tốt lắm. "Phó Ý, tôi với ai ở bên nhau thì mắc mớ gì đến cậu?"

Chắc là hạt dưa này quá hạn rồi, nên mới không thể ăn như vầy. Không ăn được hạt dưa làm tui có hơi buồn lòng.

Updated - 02/09/2022