Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ký Ức Ngọt Ngào Mang Tên Em

Chương 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau tỉnh dậy cô giật mình vì không nhớ bản thân đã tự về phòng tự lúc nào. Cô rời khỏi giường xuống phòng bếp, anh đã đi làm từ rất sớm rồi trước khi đi anh cũng không quên chuẩn bị bữa sáng cho cô và ghi giấy để lại.

"- Giai Tuệ đồ ăn sáng anh để trên bàn nhớ ăn rồi hãy đi làm."

"- Anh ấy vẫn chu đáo như vậy nhỉ."

Rồi cô nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi xuống ăn sáng. Ăn xong cô cũng rời nhà đến công ty.

"- Êy nghe gì chưa, công ty chúng ta sẽ có phó giám đốc mới đó."

"- Không biết là nam hay nữ nữa."

"- Trời ơi tò mò quá đi."

Giai Tuệ bước vào công ty cùng anh hai, bao nhiêu ánh nhìn đều đổ dồn hết lên người cô. Rồi tiếng thì thầm to nhỏ từ các nhân viên.

"- Cô ấy xinh đẹp quá."

"- Đúng đó."

"- Khụ! Khụ xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là Bạch Giai Tuệ em gái tôi nó du học bên Mỹ mới trở về. Từ đây Giai Tuệ sẽ đảm nhận chức phó giám đốc ở công ty chúng ta."

Cẩn Du lên tiếng giới thiệu cô với mọi người.

"- Xin chào mọi người tôi là Bạch Giai Tuệ, tôi sẽ đảm nhận chức vị phó giám đốc ở công ty này, mong được mọi người giúp đỡ."

Sau đó mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho vị phó giám đốc mới của công ty. Anh hai đưa cô coi tất cả tài liệu liên quan đến công ty để cô tập làm quen với công việc mới của mình. Bên phía Hạo Hiên anh đang tập trung điều tra một vụ án về một đường dây ma túy lớn, nên thời gian này anh rất bận. Bỗng hôm đó trời mưa rất to, mà cô lại không mang theo ô nên cô đành đội mưa trở về nhà. Sau khi tắm xong cô liền trở về phòng mình ngủ mà quên đi sấy tóc. Tới gần sáng anh mới từ cơ quan trở về nhà, anh vào phòng chợp mắt một lát thì cũng tới 9h sáng. Đồng hồ báo thức reo làm anh giật mình dậy.

"- Trễ vậy rồi sao, chắc giờ này Giai Tuệ cũng đi làm rồi."

Anh bước ra ngoài phòng thì bỗng nghe được tiếng ho phát ra từ chính căn phòng của cô. Anh vội gõ cửa.

"- Giai Tuệ em chưa đi làm à."

Anh gọi liên hồi nhưng cô không trả lời, bởi vì quá lo lắng Hạo Hiên liền lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa phòng cô.

"- Giai Tuệ em sao vậy, người em nóng quá."

Anh lấy tay sờ nhẹ lên trán cô.

"- Em sốt rồi, anh lấy nhiệt kế đo cho em."

Sau khi đo xong anh thấy cô sốt cao quá nên vội vã đưa cô đến viện, bởi vì sốt cao nên cô gặp ác mộng vậy nên móng tay của cô cứ cấu vào người Hạo Hiên, khiến tay anh bị thương. Đến viện bác sĩ giúp cô hạ sốt rồi truyền nước biển cho Giai Tuệ.

"- Tay anh bị thương rồi để y tá băng bó cho anh một chút."

"- Không sao đâu bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ."

"- Cô Giai Tuệ tạm thời đã hạ sốt, chúng tôi đang tiến hành truyền nước biển cho cô ấy anh có thể vào thăm."

"- Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ."

"- Không có gì."

Nói rồi bác sĩ rời đi anh chạy vào thăm cô. Đến chiều thì cô tỉnh.

"- Giai Tuệ em thấy trong người thế nào rồi."

"- Em vẫn còn thấy rất mệt nhưng ổn hơn lúc sáng rồi ."

"- Lần sau đừng dầm mưa về nữa, có gì điện anh anh đến rước em. Nếu em lười sấy tóc quá anh sẽ sấy giúp em đừng để tóc ướt như vậy đi ngủ."

Cô nhìn anh rồi phụt cười, đó là lần đầu tiên cô cười với Hạo Hiên sau năm năm họ gặp lại.

"- Coi anh kìa y như ông cụ non."

"- Em còn dám nói, mau uống thuốc đi."

Cô lắc đầu, xua tay.

"- Em không uống đâu thuốc đắng lắm."

"- Phải uống thuốc thì mới hết bệnh."



"- Thuốc đắng lắm, có ngon anh tự mình uống đi."

Nói rồi anh cho viên thuốc vào miệng cô nhìn anh với vẻ mặt hốt hoảng.

"- Trời ơi sao anh uống nó luôn rồi, mau nhả ra đi."

Thế là cô leo lên đùi anh ngồi, lấy một tay ôm má anh tay còn lại cô muốn lấy viên thuốc ra. Bỗng có tiếng mở cửa, là Nhã Tịnh và Khải Trạch đến thăm cô.

"- Ờ hem, là hai cậu trở thành bạn bè dữ chưa."

Nhã Tịnh nói.

Cô và anh giật mình quay đầu lại.

"- Ờm ...tại...tại Hạo Hiên lỡ nuốt viên thuốc của tớ vào nên tớ giúp cậu ấy lấy ra thôi."

Nói xong anh xoè bàn tay ra viên thuốc vẫn còn trong tay anh, cô ngại ngùng quay mặt đi. Sau đó anh và Khải Trạch ra ngoài nói chuyện, Nhã Tịnh ở lại với cô.

"- Giai Tuệ cậu còn tình cảm với Hạo Hiên mà sao hai người không quay lại."

"- Nhã Tịnh không được đâu, năm năm trước tớ đã làm tổn thương anh ấy quá nhiều tớ làm gì còn có tư cách đó nữa."

Nhã Tịnh nắm lấy bàn tay cô mà nói.

"- Tớ hiểu, nhưng dù cậu có làm tổn thương cậu ấy bao nhiêu sau tất cả cậu ấy vẫn chỉ yêu mỗi cậu, cậu không thấy hay cố tình không muốn thấy."

Đúng đôi mắt không bao giờ biết nói dối, ánh mắt của Dương Hạo Hiên mỗi khi nhìn Bạch Giai Tuệ là ánh mắt của sự nuông chiều, nhớ mong và thoáng trong đôi mắt đó cũng có chút đượm buồn.

"- Tớ thấy nhưng còn Cảnh Nghi thì sao, tớ cũng nợ anh ấy. Lúc tớ còn bên Mỹ anh ấy giúp đỡ tớ rất nhiều, làm cho tớ rất nhiều chuyện. Và cũng đã từng tỏ tình tớ, bởi vì còn yêu Hạo Hiên nên đã từ chối."

"- Chuyện của cậu tớ không muốn xen vào quá nhiều, tớ chỉ mong cậu có thể lựa chọn sáng suốt cho bản thân mình thôi."

"- Ừm."

Cuộc nói chuyện trong phòng bệnh của họ Hạo Hiên và Khải Trạch đều nghe hết. Anh biết cô mang ơn Khải Trạch nên mới không muốn làm anh ta tổn thương, vậy còn anh, anh phải làm sao đây. Khải Trạch chạm nhẹ lên vai anh.

"- Hạo Hiên tương lai cậu còn dài rồi cậu sẽ gặp được một người tốt hơn. Tớ giả sử cậu và cô ấy bên nhau thì hai người liệu có được ba cô ấy chấp nhận không. Giữa ba và cậu rồi cô ấy sẽ phải chọn ai chứ."

Anh im lặng hồi lâu rồi quay lưng rời đi. Muốn anh từ bỏ cô sao, anh đâu làm được chứ, tuy cô từng tổn thương anh nhưng trong quá khứ cô cũng đã từng làm anh hạnh phúc mà. Anh lê bước trên đường một cách vô định, anh không biết bản thân phải đi về đâu thì bỗng gặp Tử Vi. Cô đã là người bên anh từ lúc Giai Tuệ rời đi đến giờ. Tử Vi bây giờ cũng đã trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Cô thấy anh liền phanh xe gấp.

"- Hạo Hiên cậu đang đi đâu vậy?"

"- Tử Vi cậu đi đâu đây."

"- Tớ đang trên đường đến bệnh viện thăm ba, ba tớ bị gãy chân hồi tháng trước."

"- Vậy cho tớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến ba cậu nhé."

Nói rồi anh quay lưng đi, lúc này đây anh chỉ muốn bản thân một mình. Anh trở về cơ quan, suốt ngày cắm mặt vào công việc. Cô cũng xuất viện trở về nhà vài ngày sau đó. Nhưng điều cô cảm thấy kì lạ là anh lại không đến đón cô, lúc trở về nhà căn nhà lại rất bẩn như đã mấy ngày không có người ở vậy.

"- Hạo Hiên anh ấy không về nhà sao?"

Trong đầu cô có rất nhiều suy nghĩ bỗng tiếng mở cửa làm cô giật mình.

"- Anh về rồi à, đợi tí em dọn dẹp lại nhà cửa một tí."

"- Để anh dọn cho em về phòng nghỉ ngơi đi."

Cô không chịu cứ muốn phụ anh. Làm xong anh nấu cơm cho cô ăn hôm sau cô trở về công ty làm việc. Anh hai giao cho cô một dự án lớn để cô đảm nhận.

"- Đây là dự án lớn của công ty anh mong em có thể hoàn thành nó một cách xuất sắc."

"- Dạ vâng em sẽ cố gắng ạ."

Mấy ngày sau đó cô liên tục tăng ca lúc nào cũng đi sớm về muộn, vì cô ít về nhà ăn cơm nên anh cũng không nấu cơm nữa. Ngày dự án hoàn thành cô trở về nhà sớm hơn mọi khi, đi siêu thị nấu đồ ăn cho anh. Bên ngoài trời thì mưa rất to, nhưng đợi mãi anh vẫn chưa về, cô liền định đem cơm đến cơ quan cho anh. Bên này Tử Vi đến tìm anh.

"- Tử Vi sao cậu biết nơi tớ làm?"

"- Muốn tìm hiểu thì không khó."

Tử Vi mấy năm nay đều bên anh, cô mong một ngày nào đó anh thật sự sẽ quên đi Bạch Giai Tuệ mà nhìn về phía cô. Thế nhưng đột nhiên Bạch Giai Tuệ trở về nước điều này khiến cô trở nên lo sợ, hôm nay cô muốn một lần nữa lại tỏ tình anh.

"- Hạo Hiên tớ thích cậu nhiều năm như vậy, ở bên cậu nhiều năm như vậy. Cậu có thể mở trái tim để đón nhận tớ không?"

Tử Vi nắm chặt tay anh, anh liền đẩy cô ra. Trong chính trái tim của anh chỉ có một mình Bạch Giai Tuệ, ngoài cô ra thì chẳng phải ai khác nữa.



"- Tử Vi xin lỗi tớ chỉ yêu một mình Bạch Giai Tuệ thôi, ngoài cô ấy tớ không yêu ai nữa."

Vừa hay lúc đó Bạch Giai Tuệ cô cũng đến cơ quan tìm anh, Tử Vi nhìn thấy cô liền ôm lấy anh mà hôn. Anh đẩy mạnh cô ra.

"- Tô Tử Vi cậu đang làm cái gì vậy hả?"

Anh quát lớn.

"- Giai Tuệ trùng hợp quá cậu cũng đến đây à."

Tử Vi nhìn về phía cô với vẻ mặt khıêυ khí©h. Lúc nhìn thấy cảnh ấy, tim cô đau đến thắt lại, cô lấy hết bình tĩnh để đáp lại.

"- Xin lỗi làm phiền hai người rồi."

Cô quăng hộp cơm vào thùng rác quay lưng bỏ đi. Hạo Hiên thấy vậy liền mặc cơn mưa ngoài kia đuổi theo cô, để lại Tử Vi một mình đứng đó. Giây phút đó Tử Vi biết bản thân đã thua rồi, chỉ là cô không ngờ cô bên anh nhiều năm như vậy, vậy mà một chút anh cũng chưa từng thích cô. Tâm trí, trái tim của anh tất cả đều thuộc về Bạch Giai Tuệ rồi.

"- Bạch Giai Tuệ đợi anh."

Anh chạy thật nhanh đến bên cô nắm chặt lấy tay cô. Cô quay lại nhìn lấy anh, không biết bản thân đã rơi nước mắt từ khi nào rồi.

"- Hạo Hiên xin lỗi em không biết anh và Tử Vi đang quen lại còn chạy đến làm phiền hai người. Anh buông tay ra đi."

"- Anh không buông, năm năm trước anh đã buông tay em một lần rồi bây giờ anh không muốn buông nữa."

Nói rồi anh đẩy cây dù trên tay cô, ôm lấy cô mà hôn. Cô đẩy anh ra thì anh lại càng siết chặt lấy cô.

"- Hạo Hiên anh điên rồi à."

"- Đúng anh vì yêu em đến sắp phát điên rồi."

Cô nhìn anh, cô cảm nhận được sự đau khổ của anh, đúng cô cũng đau như anh vậy.

"- Anh nói anh và Tử Vi không bên nhau em tin không?."

Cô tin chứ, tất cả những gì anh nói cô đều sẽ tin hết. Bản thân nhìn thấy anh vì mình mà đau khổ như vậy bất giác cô liền ôm lấy anh.

"- Hạo Hiên em tin anh mà, em tin anh."

"- Giai Tuệ chúng ta quay lại được không? Anh nhớ em lắm!"

"- Nhưng Cảnh Nghi."

"- Anh mặc kệ, em là của anh của một mình anh thôi."

"- Ừm ừm em là của anh, của một mình anh."

Khi mọi chuyện được giải quyết anh đưa cô trở về nhà.

"- Giai Tuệ mau đi tắm kẻo bệnh, anh đi thay đồ rồi nấu trà gừng cho em."

"- Em biết rồi."

Cô tắm xong anh lấy trà gừng cho cô uống, rồi sấy tóc cho cô. Cảm giác này cho cô như bản thân đang trở về năm năm trước vậy. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

"- Hạo Hiên anh thật tốt với em."

"- Đồ ngốc nhà em, anh không tốt với em thì tốt với ai."

Cô nhướn người lên hôn lấy anh, rồi thả ra. Anh bèn bắt lấy cô.

"- Giai Tuệ là em chọc anh trước đó."

Anh chụp lấy cô hôn thật sâu rồi đôi bàn tay anh trườn xuống eo của cô mà ôm chặt lại. Thấy cô không thở nổi nữa anh mới thả ra.

"- Hạo Hiên anh chiếm tiện nghi của em à."

"- Anh chưa làm thịt em là may mắn của em rồi, còn dám mắng anh."

Giai Tuệ nghe thấy vậy biết mình đã đυ.ng vô lửa rồi nên liền vội vàng chạy về phòng.

"- Em không thèm chơi với anh nữa."

"- Mới trêu một tí đã dỗi rồi, đồ ngốc này."
« Chương TrướcChương Tiếp »