Chương 9: Oan gia ngõ hẹp

Sau khi kì nghỉ hè kết thúc, Bạch Giai Tuệ và Dương Hạo Hiên gặp lại nhau. Vào ngày đầu năm học cô lại đi trễ, khi vừa bước vào lớp cô giáo chủ nhiệm nhìn thấy cô đến lớp trễ liền mắng cô.

"- Bạch Giai Tuệ, mới ngày đầu tiên em lại đi trễ rồi."

"- Dạ, dạ em ngủ quên."

Cô giáo chủ nhiệm lắc đầu, thở dài rồi cuối cùng vẫn cho Bạch Giai Tuệ vào lớp. Cô bước về phía chỗ bàn của Dương Hạo Hiên cất tiếng chào hỏi.

"- Dương Hạo Hiên, chúng ta lại tiếp tục làm bạn cùng bàn với nhau rồi, xin được chỉ giáo."

Anh nhìn cô liền nở một nụ cười ấm áp, rồi đáp lại.

"- Bạch Giai Tuệ xin được chỉ giáo."

Khi nhìn thấy nụ cười của chàng thiếu niên đó, cô cảm nhận được trái tim mình như đang bị dao động trước nụ cười ấm áp của anh. Mặt cô đỏ bừng lên vì sự ngượng ngùng của bản thân.

"- Dương Hạo Hiên, tớ vẫn luôn có một điều rất thắc mắc luôn muốn hỏi cậu."

"- Chuyện gì vậy?"

"- Rõ ràng học lực cậu tốt như vậy, tại sao điểm thi của chúng ta lại bằng nhau chứ."

"- Bí mật."



Cô nhìn anh trên khuôn mặt lộ rỏ vẻ không hiểu. Nhưng cô đâu biết rằng, vì để tiếp tục làm bạn cùng bàn với cô anh đã xóa đi những đáp án đúng trong bài thi của mình. Rõ ràng là biết trái tim đã rung động với sự tốt bụng và ngây thơ của cô nhưng lại chẳng thể nói ra, rõ ràng biết cô là một người không biết trân trọng tình cảm của người khác nhưng lại vẫn đâm đầu vào yêu cô.

"- Dương Hạo Hiên, Dương Hạo Hiên cậu đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?"

"- Không có gì?"

Hai con người với hai trái tim đều rung động vì đối phương nhưng lại chẳng hề nói ra. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cô vẫn ngửi được mùi bạc hà trên người anh, mùi hương đó vẫn nhè nhẹ như ngày đầu tiên mà cô gặp anh. Bỗng có tiếng cô giáo vang lên.

"- Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một nam, một nữ chuyển vào lớp ta."

Tiếng vỗ tay rồi kèm theo tiếng reo hò của cả lớp vang lên.

"- Các em trật tự cho cô, em mau vào lớp đi."

"- Xin chào các bạn, mình là Khải Trạch mong được các bạn giúp đỡ."

Khải Trạch với tính tình hoà đồng, hoạt bát nên khi vừa vào lớp liền được các bạn trong lớp yêu mến. Khi cô giáo nhìn thấy chỉ có một mình Khải Trạch vào lớp, còn một bạn nữ nữa vẫn chưa thấy vào.

"- Cô ơi! Sao chỉ mới có một bạn vậy, còn một bạn nữa đâu cô.

Một bạn nam sinh vừa dứt lời xong thì Nhã Tịnh liền bước vào lớp với bộ dạng ướt nhũng. Cô giáo nhìn Nhã Tịnh liền cất lời hỏi.

"- Em học sinh này tên gì, sao lại mang bộ dạng như thế bước vào lớp hả?"



"- Dạ em là Nhã Tịnh bởi vì trên đường đi em gặp một vài sự cố nhỏ nên mới thành ra như vậy."

Cô yêu cầu Nhã Tịnh đi tới phòng thay đồ tìm bộ đồng phục đàng hoàng rồi hãy trở lại lớp học. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho Khải Trạch và Nhã Tịnh xong liền rời đi. Khi vừa nhìn thấy Khải Trạch cô liền nhớ đến người lúc sáng chạy xe hơi ngang, làm cô bẩn hết cả bộ đồng phục còn báo hại cô đi trễ.

"- Anh....anh là cái người lúc sáng làm bẩn đồng phục của tôi, còn không xin lỗi mà bỏ đi nữa."

Nghe thấy vậy Khải Trạch liền quay sang nhìn cô.

"- Xin lỗi nha bạn học, sáng tôi đi vội quá nên chưa kịp đền bù cho em."

"- Không cần."

( Người gì mà vô văn hóa vậy trời, thế mà cô lại sắp cho anh ta ngồi kế mình thật là rắc rối). Tiết học đầu tiên kết thúc, Bạch Giai Tuệ liền đến làm quen với Nhã Tịnh hai người bọn họ nói chuyện rất hợp nên rất nhanh sau đó họ trở nên thân thiết hơn. Còn Khải Trạch khi nhìn thấy học bá ngồi trước mặt mình anh liền có ý muốn làm quen.

"- Này bạn nam kia bạn tên gì vậy?"

"- Dương Hạo Hiên."

"- Chúng ta làm bạn đi, hình như bạn cùng bàn của tôi với cậu đều bỏ lại hai chúng ta đi ăn trưa với nhau rồi."

"- Tùy cậu."

Tuy là Dương Hạo Hiên anh có chút lạnh lùng với Khải Trạch, nhưng vì sự nhiệt tình và hòa đồng của Khải Trạch họ cũng dần trở nên thân thiết. Bốn người bọn họ cứ thế mà chơi chung với nhau, suốt ngày Khải Trạch và Nhã Tịnh cứ cãi nhau suốt Hạo Hiên và Giai Tuệ đứng giữa cũng thấy bất lực.