Chương 1: Sơ Kiến

…Bỗng nhiên tên mặt sất chĩa súng về phía cô, nói:

- Kết thúc rồi Trịnh Thiên Như! Có trách móc, uất ức gì thì sang thế giới bên kia hãy nghĩ xem cô đã làm gì mà Halia lại muốn tôi làm như vậy rồi tìm cô ta mà trách nhé! Ha ha ha…

Nói rồi hắn bóp cò. Một tiếng “đoàng” vang lên gọn lẹ. Âm thanh chấn động lớn cả bầu không khí xung quanh và kết thúc trong vài giây tích tắc, khi viên đạn xuyên vào ngực cô gái nhỏ. Cô còn chưa kịp phản ứng với lời hắn nói thì cảm giác nhức nhối đã khiến khuôn mặt tái đi và hơn cả là sự đau đớn. Không gian xung quanh như tối sầm lại. Trịnh Thiên Như lảo đảo, mất thăng bằng và dần rơi từ vách đá xuống biển. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy trái tim cô. Cô sẽ không được gặp lại chị gái, ba mẹ, không được gặp lại một người cô đã yêu bằng cả trái tim này…

Trong vô thức, cô chỉ còn thấy được máu mình đang chảy ra hòa lẫn với nước biển thành một màn mờ đặc trước mắt. Hô hấp trở nên ngột ngạt, cơ thể cô đang chìm dần xuống. Cuối cùng, giây phút này cô hiểu rằng, mình đang chết đuối…

Chương 1: Sơ kiến

Thời gian: 3 năm trước

5.00 a.m

Trịnh Thiên Như đạp xe trên đường, vẻ mặt xinh đẹp thư thái nhưng trong đầu là cả một hệ sơ đồ tính toán: “ Dãy số Fibonacci, do Fibonacci là một nhà toán học người Ý (1175 - 1250) công bố năm 1202 trong cuốn Liber Abaci. Sách về toán đồ thông qua hai bài toán con thỏ và bài toán số các cụ tổ của một con ong đực. Vào thế kỉ XIX, nhà toán học Edouard Lucas xuất bản một bộ sách bốn tập với chủ đề toán học giải trí dùng Fibonacci để gọi dãy kết quả từ cuốn Liber Abaci… ừm nếu có thể giải và áp dụng Fibonacci vào thiết kế bên trong những chiếc khóa chẳng phải rất tuyệt sao! Một cuốn Liber Abaci từ thế kỉ XIII là không thể nhưng một cuốn sách như vậy đã tái bản thì mình hoàn toàn có khả năng! Công việc làm thêm này, tấm vé thưởng nhân viên chuyên cần chắc chắn sẽ giành được” .

Một trong những công việc làm thêm hiện tại của Trịnh Thiên Như là giao sữa buổi sáng. Trịnh Thiên Như, học sinh năm hai trường trung học Ánh Dương, là một nữ sinh tài sắc vẹn toàn, nhưng EQ lại hơi thấp. Mặc dù gia cảnh không phải thiếu thốn nhưng vì muốn sở hữu một cuốn Liber Abaci bằng chính sức mình nên cô tràn đầy nhiệt huyết đi làm thêm, một tính cách có phần kỳ cục.

Địa chỉ cuối cùng hôm nay là phố 15, giờ ta đang ở phố 11, muốn hoàn thành trong một tiếng thì cách đi nhanh nhất là qua hồ Liễu Ngư. Sáng sớm, lối đi ở đây khá vắng vẻ, bây giờ đang là cuối thu, mặt hồ phủ một lớp sương mỏng hư ảo như cõi mộng, mang lại cảm giác vừa yên bình pha chút ma mị. Xa xa một cái bóng mờ mờ đứng lặng yên trên cầu. Cô thầm nghĩ, hóa ra trên đời này còn có người thích đi tắm sương buổi sáng, hờ hờ.

Đinh Thành Vũ đứng đó, khuôn mặt bầm dập, giam mình với những suy nghĩ chồng chéo. Đây là nơi chứa đựng bao hồi ức đẹp đẽ giữa cậu và Hồng Vy. Những biến cố bất ngờ khiến cậu khó lòng chấp nhận thực tại.

Sau tất cả, ngoài những ký ức thứ cậu còn lại duy nhất trong tay chỉ là bức ảnh chụp chung của hai người. Trong hình đó là nụ cười hồn nhiên, đầy hạnh phúc, tại sao mọi thứ có thể đảo lộn như vậy? Hạnh phúc vốn có trong tay nay đã vụt mất như là sương mờ trước mắt. Trái tim đầy đau đớn, mọi sức lực như bị thứ gì vô hình hút cạn. Cậu thua rồi, kiệt sức rồi. Một cơn gió khẽ thổi. Bức ảnh trượt khỏi tay, đáp xuống mặt hồ. Đinh Thành Vũ bất chấp thương tích đầy mình, lao nhanh xuống hồ vớt bức ảnh. Những tình cảm đẹp đẽ nhất sao có thể nói phủi bỏ là bỏ được, chẳng lẽ một bức ảnh nhỏ cậu cũng không giữ nổi?

Trên đời này liệu có định mệnh? Đinh Thành Vũ không biết rằng giây phút ấy, bánh xe định mệnh của cậu mới thật sự quay vòng. Sự chênh lệch nhiệt độ cơ thể cùng với những vết thương khiến một người có tố chất bơi lội như cậu lại bị chuột rút. Biết bơi hay không đều trở nên giống nhau, cậu gồng mình trong bất lực. Tất cả sự việc chỉ xảy ra trong mười mấy giây đồng hồ.

Ngay lúc cơn gió nhẹ thổi, không hiểu sao Trịnh Thiên Như lại thấy rùng mình. Sau đó là một tiếng ùm lớn, rồi tiếng giãy dụa trong nước. Trong lòng cô khẽ chột dạ, không xong rồi, có người ngã cầu.. hay là tự tử, thật xúi quẩy đúng lúc này, xung quanh vẫn không có lấy một bóng người. Bà nội từng nói rồi,.. không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Trịnh Thiên Như vội lao xuống cứu người. Hóa ra đó là một nam thanh niên vóc người cao lớn với khuôn mặt bầm dập, hiện đã bất tỉnh do uống vài ngụm nước hồ.

- Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại cho tôi, ê mau tỉnh lại!

Bất kể có bị vỗ thế nào, người trước mắt cô vẫn nằm yên. Dù đã được học qua về lớp sơ cứu trước đó nhưng chưa thực hành qua người bao giờ nên cô không dám làm bừa. Trong lòng như lửa đốt, lay thế nào cũng không tỉnh, điện thoại trong túi rơi xuống hồ từ bao giờ. Giống như ngày hôm đó, cô gọi thế nào bà cũng không tỉnh lại với cô. “Nhất định phải tỉnh lại cho tôi, một con người sao có thể từ bỏ nhanh như thế được”.

Bỏ mặc nỗi lo sợ, cô bình tĩnh cúi xuống thao tác hô hấp nhân tạo. Thật ra vào khoảnh khắc tưởng chừng chấp nhận buông bỏ, Đinh Thành Vũ chợt thấy một bóng dáng có phần quen thuộc lao về phía mình.

Là em đúng không, tôi biết em sẽ luôn bên cạnh tôi, giống như lần đầu gặp nhau vậy, Hồng Vy. Cậu muốn níu lại tình yêu ngớ ngẩn của ngày nào đó. Cậu vẫn nhắm mắt. Cảm giác đôi môi mềm mại chạm vào môi cậu. Cậu đã quả ích kỷ chăng? Thà ích kỷ một lần còn hơn để sau này phải hối hận.

Lần thứ ba, khi đó mắt họ chạm nhau, cậu đưa tay choàng lấy cô gái rồi ôm chặt. Trịnh Thiên Như giật mình hoảng hốt lột độ. Sau đó là cảm giác căm ghét kinh tởm trào lên tận cổ, gặp phải kẻ háo sắc rồi. Khi Đinh Thành Vũ định kéo cô xuống người mình để trao một nụ hôn thật sự thì "Bốp"

Thêm một cú đấm đau nhói lên mặt cậu. Trịnh Thiên Như nhanh chóng đẩy cậu ra khỏi người mình rồi đứng dậy.

- Thật đáng kinh tởm cho một con người, hóa ra tôi lại đi cứu một tên điên biếи ŧɦái..hừ... Tại sao tôi lại ngu ngốc đi phá vỡ khoảng cách mà mình đã đặt ra, nực cười thật, thế giới này toàn những kẻ…

Cô tức giận cởi chiếc áo khoác ngoài một sùng của mình ném vào mặt con người vừa bị ăn đấm rồi quay bước đi.

Đinh Thành Vũ ngồi đó nhích mép, hóa ra là nhầm người, quả thật là vóc dáng đó rất giống...mà có biết bao kẻ ao ước được cạnh cậu vậy mà cô ta, thật không biết lượng sức. Chợt thấy khóe môi nhức nhối cậu chạm vào mới thấy có máu chảy!

***

Ngày hôm nay thực sự cháu đã gặp một tên điên đó bà, à không thật sự là cháu đã cứu làm một tên háo sắc biếи ŧɦái, sao tự nhiên cháu lại xui xẻo như vậy chứ. Cháu cũng rất ghét mình vì khả năng ghi nhớ khuôn mặt của mình quá kém nếu không lần sau gặp lại tên điên với khuôn mặt bầm dập đó cháu nhất định sẽ cho hắn tàn phế! Chỉ một chút nữa thôi Liber Abaci của cháu…

by Trịnh Thiên Như