Chương 17

Chí Thần bực bội hất nhẹ tay Mễ Mễ ra bước lại xe. Mễ Mễ yên vị trên xe mới quay qua nhìn anh

-Em nghĩ là . . .

-Về thôi!!

-. . .

Mễ Mễ đành thở dài gật đầu. Cả quãng đường không ai nói ai câu nào. Tới trước cửa nhà, anh mới quay qua nhìn Mễ Mễ

-Anh xin lỗi.

-Không sao, em vào nhà đây. Anh đừng nghĩ nhiều quá.

-Ừm.

Anh gật đầu, ánh mắt có chút dịu dàng. Mễ Mễ cũng chỉ khẽ cười rồi bước vào nhà. Chiếc xe láng bóng lại phóng như lao trên đường đêm. Hôm nay anh muốn thả mình vào một khoảng không nào đó. Đứng trước cây cầu lớn của thành phố, anh nhắm mắt hít sâu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh đưa tay vào túi quần, nhíu mày nhìn tên danh bạ

-Alo?

“Khi nào em qua đây?”

-Ngày kia!!

“Được, anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Chờ ngày gặp em, tạm biệt!!”

-Tạm biệt.

Anh hít sâu, hai tay đặt lên lan can cầu, ánh mắt thâm sâu nhìn sâu xuống dòng sông. Có lẽ đến lúc anh nên đi tìm cuộc sống cho riêng mình rồi, trước giờ anh luôn chọn cách đứng sau cô. Đồng ý với những việc cô làm, ủng hộ hay làm tất cả chỉ cần cô vui. Nhưng anh nghĩ anh của bây giờ cũng nên sống cho niềm vui của riêng anh, cuộc sống của riêng anh.

Trở về nhà, anh ngã người xuống giường. Nhìn qua mặt tủ đầu giường, anh đưa tay với lấy tấm hình trên đó. Là một bức hình năm anh bảy tuổi. Một cậu nhóc với mái tóc ngố đứng giữa một rừng lá phong. Lúc này, anh cười rất tươi, trên bàn tay mủm mỉm là một lá phong lớn vàng chói

-Đến lúc nên sống với chính mình rồi!!

Đặt tấm ảnh trở lại lên mặt tủ. Anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, chỉ là anh không để ý tới, ban công đối diện anh vẫn sáng đèn. Một cô gái đứng đó, từng đợt gió lạnh phả vào cơ thể nhưng cô vẫn chẳng mảy may tới. Có lẽ là vì cô vẫn còn đang bận tâm đến những cảm xúc hỗn độn trong mình.

Sáng hôm sau, Thiên Nhi nhìn thấy Du Đan đang một tay che mặt liền nhíu mày bước lại

-Du Đan, mặt anh bị làm sao vậy?

-Không sao.

-Không sao? Như vậy lại bảo không sao?

Cô hất mạnh tay Du Đan từ trên má xuống. Vết bầm tím hiện lên chói mắt khiến cô nhíu mày lo lắng, tay nhanh chóng chạm lên vết thương

-Anh làm sao vậy?

Du Đan né xa cô một chút hét lên

-Aaaa, đau. Đừng đυ.ng!!

-Anh bị gì thế này? Đã bôi thuốc chưa?

-Thì là Chí Thần, hôm qua cậu ấy tình cờ gặp anh và em gái anh ở một nhà hàng lớn, không nói lý lẽ liền ban cho anh một cú đấm trời giáng!!

Thiên Nhi nhíu mày chạy thẳng lên lớp gặp Chí Thần mà không để ý tới khuôn mặt đắc thắng của ai đó.

*bộp*

Thiên Nhi đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn Chí Thần

-Tại sao?

Chí Thần chau mày, đôi mắt dường như đã đoán trước được điều mà cô sắp nói nên không mấy khó hiểu

-Chuyện gì?

-Mày còn hỏi chuyện gì? Sao mày cứ hết lần này đến lần khác kiếm chuyện đánh người vô cớ với Du Đan vậy hả?

-Tự đi hỏi bạn trai mày đi.

Anh dự bỏ đi thì giọng Thiên Nhi lại càng gắt hơn

-Hỏi? Chỉ vì anh ấy đi với em gái nên mày giáng cho anh ấy cú đấm sao? Từ khi nào mày trở thành tên bạo lực vậy hả?

Chí Thần chính là đang muốn mình bình tâm. Anh không muốn khi tới đất nước Cannada anh vẫn phải chịu những vấn mắc ở nơi đây. Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt hiện rõ sự đau lòng

-Có bao giờ mày nghĩ tới cảm nhận của tao không? Có bao giờ mày đi hỏi người yêu mày thật hư lý do tao đánh nó không? Có bao giờ mày lắng nghe tao nói trước hay không? Hay chỉ dựa vào vài ba lời của hắn là mày có thể đến đây trách mắng tao? Chưa bao giờ, cho dù là ai, chỉ cần đó là bồ mày thì mọi lời nói đều đúng. Tao chịu đủ rồi Mộc Thiên Nhi, tao không muốn cả đời này chỉ đi sau mày, chỉ làm cái bóng của mày.