Chương 19

Đáy mắt Mộc Thiên Nhi đỏ ửng nhìn màn hình. Mễ Mễ nhanh chóng thu điện thoại vào trong túi mình, giọng cô không lạnh không nhạt, chậm rãi đến lạ

-Cho đến cuối cùng người chị tin tưởng cũng không phải là Chí Thần. Ôm mối tình đơn phương chị suốt nhiều năm như vậy, quan tâm chị nhiều như vậy, chăm sóc chị nhiều như vậy. Cuối cùng anh ấy cũng không nhận được gì cả, kể cả sự tin tưởng.

-Cái này . . .

-Nói luôn cho chị biết, em là em họ của Chí Thần. Chẳng có tình yêu nào ở đây cả, cuộc đời Chí Thần, anh ấy đã định là của chị.

-Mễ Mễ, em cho chị biết đi Chí Thần đang ở đâu?

-Trễ rồi, anh ấy có lẽ đã tới sân bay rồi.

-Sân bay?

-Phải, anh ấy qua Cannada. Có lẽ. . . không trở về sớm đâu!!

Nói rồi Mễ Mễ khoác tay người yêu bước đi mặc Thiên Nhi đang đứng đó, nước mắt chảy đầm đìa xuống hai rẽ mắt. Cô chạy đi thật nhanh, bắt vội chiếc taxi khóc nấc

-Bác tài, cho con tới sân bay. Nhanh lên dùm con ạ!!

-Vâng.

Cả quãng đường, nước mắt cô cứ chảy xuống. Cô mong anh chưa lên máy bay, cô muốn giải thích với anh, cô muốn xin lỗi anh. Điện thoại trên tay cô cứ tắt rồi mở, số thuê bao của anh cô đã gọi hơn mươi lần nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu bắt máy. Chỉ nghe tiếng tổng đài báo thuê bao bận ở đầu dây bên kia.

Bước xuống taxi, cô chạy nhanh vào bên trong. Cứ vậy cô chạy khắp nơi tìm kiếm anh, chạy đến mệt mỏi cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc. Cô nở nụ cười chạy nhanh về phía ấy

-Chí Thần!!

Người đàn ông kia quay lại, đáy mắt Thiên Nhi cũng nhanh chóng thu hồi, nụ cười trên môi cũng tắt đi ngay tức khắc

-Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.

-À, không sao.

Cô lê từng bước chân nặng trĩu, ánh mắt vẫn đảo quanh như muốn tìm hình bóng anh nhưng lại chẳng nhận được gì. Cô buồn bã rời khỏi sân bay trở về nhà.

Tới trước cửa Mộc Gia, cô không cam lòng quay người sang nhìn Vương Gia

-Vương Chí Thần, cậu đâu rồi?

Đâu đó cô vẫn tin anh chưa rời khỏi đây. Cô tin anh không bỏ cô mà đi, cứ vậy cô bước tới trước cửa Vương Gia bấm chuông. Vị quản gia già cúi đầu chào cô, Mộc Thiên Nhi gật gù đảo mắt vào trong

-Quản gia Khương, Chí Thần cậu ấy có phải đang ở trong nhà không ạ?

-Thưa tiểu thư, đại thiếu gia đã ra sân bay từ sớm. Mộc tiểu thư muốn gặp cậu e rằng phải đợi ngày mai, máy bay hạ cánh có lẽ đại thiếu gia sẽ mở máy.

-Cậu ấy thật sự đi rồi ạ?

-Vâng, đại thiếu gia không nói gì với cô sao?

Mộc Thiên Nhi cúi mặt xuống đất, cô lắc đầu tạm biệt bác quản gia rồi quay lại nhà mình. Cả ngày hôm ấy cô thẩn thờ như một xác sống. Cô vẫn chẳng tin anh rời đi mà không nói với cô dù một câu

-Vương Chí Thần, có phải cậu thèm chết hay không?

-. . .

Cô đứng trước ban công nhìn qua đối diện. Nếu bình thường đã có người chọc ghẹo cô, đôi khi lại hỏi han, quan tâm. Thì hôm nay đến bóng dáng người ấy đâu cô cũng không thấy, ánh đèn mờ ảo hôm qua cũng biến mất. Nó giống như anh vậy, mờ ảo rồi tan biến

*reng reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vui mừng chạy đến như nghĩ rằng cuộc gọi này chắc chắn là của anh. Nụ cười vừa mới đó đã dập tắt khi mà dòng tên danh bạ “Du Đan” hiện lên

-Alo?

“Hôm nay, sao anh không thấy em? Không khỏe sao?”

-Ừm, không khỏe!!

“Sao vậy? Có cần anh tới đưa đi khám hay không?”

-Du Đan, chia tay đi!!

“Em nói gì vậy?”

-Tôi nghĩ anh mới là người nên đi khám. Ngay cả em gái mình mà anh cũng có thể ôm ấp, hôn hít rồi vào khách sạn như vậy. . .tôi nghĩ anh là bị thần kinh đấy, bệnh hoạn!!

“Em . . .”

*tút tút*

Cô chẳng muốn vòng vo quá nhiều. Cũng nhờ ơn phước của Du Đan mà anh biến mất cuộc đời cô như chưa từng xuất hiện vậy.