Chương 30

Trương Khiết được anh đưa về nhà. Cả đoạn đường Trương Khiết không biết nên làm cách nào. Đến khi chiếc xe hơi dừng lại trước cửa nhà, Trương Khiết mới nhìn qua Chí Thần

-Ly cà phê ban nãy là do giám đốc nhân sự làm, không phải Thiên Nhi. Cô ấy là giúp tớ, cô ấy không làm hại hay ghét bỏ gì tớ cả.

Chí Thần nhìn Trương Khiết, anh nhớ lại ánh mắt lúc ấy của Thiên Nhi. Bước xuống xe mở cửa cho Trương Khiết rồi phóng nhanh về Vương Gia. Đứng trước nhà mình, anh khẽ đảo mắt qua bên nhà đối diện. Dự bước lại thì một chiếc taxi đậu ngay trước nhà cô.

Mộc Thiên Nhi bước xuống xe, cô đưa mắt về phía anh. Chẳng nói gì, cô đẩy cửa bước vào trong mặc anh đang đứng đó.

Chí Thần đứng trân ở đó một lúc mới vào nhà. Bước lên phòng, anh hạ người xuống giường nhớ lại lúc chiều mình có những lời nói không nên với cô. Đưa tay tìm điện thoại, anh soạn đôi ba lời nhắn, cứ soạn rồi xóa cuối cùng lại dùng lời nhắn không mấy hòa nhã

“Xin lỗi, không cố ý”

Tin nhắn đã gửi đi cả tiếng nhưng vẫn chẳng có lấy một dấu câu phản hồi. Chí Thần có hơi bứt rứt, anh bước ra ngoài ban công nhìn qua phòng đối diện. Cô đang ngồi trên giường, tay bấm lia lịa khiến anh đoán cô đang chơi game.

“Sáng mai tao ghé, ngủ ngon”

Anh gửi đi rồi lại nhìn qua cô. Thiên Nhi mở hộp tin nhắn đọc hai tin rồi chẳng thèm quan tâm đến. Chí Thần nhìn thấy rõ nét giận trên mặt cô, anh muốn qua đó nhưng lại sợ cô không chịu mở cửa. Tính khí cô anh chính là biết rất rõ. . .

Sáng hôm sau, anh đậu xe trước cửa Mộc Gia. Thiên Nhi mở cửa lớn, thấy anh đang đứng trước mui xe chờ mình thì nhíu mày quay vào trong.

Vương Chí Thần vừa thấy cô đã giơ tay hình chữ V vẫy vẫy cùng nụ cười tỏa sáng. Ngay sau đó lại bị cô tạt cho gáo nước lạnh khiến anh không cam lòng.

Chiếc xe thể thao trắng được Mộc Thiên Nhi phóng ra ngoài mặc kệ người đứng đợi cô từ sáng sớm.

Chí Thần nụ cười trên môi cũng cứng đờ lại. Anh phóng xe nhanh tới rước Trương Khiết rồi lao như bay tới Mộc Thị. Sảnh lớn Mộc Thị bị phong thái của Vương Tổng lấn át có chút ớn lạnh. Anh bước lại khu vực lễ tân xin phép lên gặp cô.

Lễ tân dự gọi cô, anh đưa tay lên quơ quơ khiến lễ tân khó hiểu. Trong cái rủi lại có cái may, ông Vương cặp táp bước vào tập đoàn. Thời cơ đâu bao giờ mở hai lần, anh tiến lại chào ông Vương nhanh trí đi theo chứ ngu gì mà ở lại. Nếu lễ tân gọi cô, anh e rằng mình có thể bị bảo vệ tống cổ ngay lập tức.

Lên đến phòng cô, anh hít sâu gõ cửa. Thiên Nhi nhíu mày cho vào

*cạch*

Vương Chí Thần bước vào mà cô vẫn còn cặm cụi vào giấy tờ. Anh bước lại, đứng trước cô nghiêm chỉnh cúi người

-Xin lỗi!!

Lúc này Mộc Thiên Nhi mới ngẩng mặt lên. Thấy anh liền khó hiểu

-Sao lại lên được đây?

-Hừm, là trí thông minh ta đây đấy.

Thiên Nhi trên mặt đã lộ vẻ khó chịu, cô đưa tay đến điện thoại dự gọi cho bảo vệ liền bị anh cản lại. Chí Thần nhanh chóng chạy lại phía cô, quỳ gối xuống sàn, cằm đặt trên đầu gối cô, khuôn mặt hối lỗi

-Nhi, xin lỗi. . .

-. . .

-Đừng giận nữa, trưa nay bù lỗi cho. Được không?

-Không cần, không giận thì không giận. Mau về tập đoàn đi!

-Như vậy thì có khác gì giận đâu? Mày cười lên được không? Một cái thôi.

-Không.

Chí Thần đứng thẳng dậy nghiêm túc nhìn vào mắt cô

-Có hết giận hay là không?

-Không. . .ưʍ. . .

Chí Thần nâng cằm cô trực tiếp áp môi mình lên môi cô mà chiếm tiện nghi từ cô. Mộc Thiên Nhi trợn tròn mắt, im bặc mặc anh quấy phá. Đến khi dứt nụ hôn, anh đặt trán mình lên trán cô mà phả ra hơi thở nam tính

-Có chịu hết giận hay không?

-Thằng chó. . .

Anh khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt cô. Đâu đó là chút ấm áp, si mê

-Cho nhau cơ hội, được không?