Chương 35

Trải qua một ngày nhàm chán trong Vương Gia. Mộc Thiên Nhi tối đó vẫn còn hơi uất ức chuyện ban sáng. Hông cô đau nhói đến phát khóc mà tên nào đó thì vẫn trơ mặt nhìn cô như thể anh vô can.

-Này, nhà có dầu không?

Anh nhìn cô gật gật. Thiên Nhi muốn bốc hỏa, cái thái đổ như thể cô tự mình làʍ t̠ìиɦ vậy

-Ở đâu?

Chí Thần gấp mạnh cuốn sách lại đặt lên bàn. Anh ung dung đứng dậy bước ra ngoài, cô bên trong bực tức ném gối lung tung hét lớn. Chí Thần sau đó trở lại, vừa mở cánh cửa đã muốn ná thở vì bị chiếc gối to đùng quăng thẳng vào mặt

-Em quậy thật đấy!!

Chí Thần quay người đóng cửa lại. Cúi người, anh nhặt một chiếc gối thảy lên giường

-Nằm sấp xuống đi!!

-Làm gì?

-Thì nằm xuống đi.

Thiên Nhi nằm sấp xuống giường, gối đầu lên chiếc gối anh vừa quăng lên giường. Chí Thần ngồi xuống cạnh cô, đưa tay thoa chút dầu nóng rồi nâng áo cô lên. Thiên Nhi theo phản xạ kéo áo xuống hét lớn

-Mày lại tính làm con mẹ gì?

-Nằm yên.

Giọng anh lành lạnh vang lên. Thiên Nhi cũng dần thả tay ra, Chí Thần vén áo cô lên một chút, áp hai tay vừa thoa dầu nóng lên vùng hông của cô. Khẽ xoa bóp một chút liền hỏi

-Đỡ hơn không?

-Ưʍ. . .một chút. . .

Xoa bóp cho cô một lúc anh mới đứng dậy. Cô cũng thoải mái hơn nhiều mà lăn ra giường. Nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ, anh tắt đèn khiến cô giật mình

-Lại sao đấy?

Chí Thần lúc này thở hắt ra ngoài nghiêm túc nhìn cô qua ánh đèn ngủ mập mờ

-Rốt cuộc em có thể suy nghĩ lành mạnh lên được hay không? Bất kể hành động gì của anh, em đều nghĩ đến chuyện đó là thế nào?

-Ơ. . .này. . .tự nhiên mày tắt đèn. . .

-10 giờ rồi, ngủ sớm đi!!

Vừa nói Chí Thần vừa cởi chiếc áo phông trên người quăng qua sofa. Thiên Nhi lại nắm chặt cổ áo, anh chỉ còn biết bật cười với cô vợ ngốc này mà. Hạ người xuống giường, anh đưa tay kéo cô vào lòng mình. Áp mặt cô vào khuôn ngực săn chắc màu đồng

-Ưʍ. . .buông ra coi. . .mày làm gì vậy?

-Ngủ ngon vợ yêu, chụt.

Một nụ hôn nhẹ xuống trán cô. Thiên Nhi bất động trong lòng anh, Chí Thần cứ vậy nhắm mắt lại an yên đi vào giấc ngủ. Thiên Nhi ngựa nguậy trong lòng anh, nhìn anh như đã ngủ liền đưa tay lên phá từng đường nét trên khuôn mặt anh rồi tự cười một mình. Tay cô dần buông xuống vòng qua eo anh, nằm một lát lại nghịch ngợm chòm lên hôn nhẹ vào môi anh.

Chí Thần dĩ nhiên đều biết mấy trò con bò mà cô làm nhưng anh chẳng muốn vạch trần cô. Nữ giám đốc mặt lạnh này nếu bị vạch trân e rằng sẽ đỏ lên rồi hừng hực xử đẹp anh mất. Tốt nhất vẫn là nằm yên hưởng thụ sự yêu thương yên bình của vợ.

Sáng hôm sau, anh lờ mờ mở mắt thấy cô vẫn ôm chặt mình như tối qua liền có chút buồn cười

-Bà xã, dậy thôi!!

-Ưʍ. . .ngủ thêm chút nữa. . .

Chí Thần khẽ cười hôn nhẹ lên trán cô rồi nhắm mắt lại để cô ngủ thêm một chút nữa.

Tới 7 giờ cả hai mới tỉnh dậy, Thiên Nhi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu. Bà Vương thấy cô liền vui vẻ

-Dậy sớm vậy con? Vào ăn sáng đi!!

-Con xin lỗi, con dậy hơi trễ. . .

-Không sao, dậy sớm cũng đâu có làm gì. Đồ ăn sáng cũng do dì Tú nấu rồi, tụi con cứ ngủ thoải mái đi.

Chí Thần từ trên lầu đi xuống, anh bước lại phía cô, vòng tay qua eo cô kéo sát lại mình

-Em lần sau đi đứng cẩn thận một chút, ban nãy lỡ té thì làm sao?

-Vâng~

Sáng sớm, Vương Gia đã chìm vào không khí ấm áp của một đại gia đình. Bà Vương nhìn anh rồi nhìn cô

-Hôm nay hai đứa ra ngoài chơi đi. Ở nhà sẽ rất chán, với lại hai đứa đã định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa?

Cô nhìn anh rồi không nói gì. Anh nhìn cô thấy cô biểu hiện lạ liền chen ngang

-Tụi con sẽ bàn bạc sau.