Chương 37

Cả hai ngay sau đó đến rạp phim. Với tính cách của Mộc Thiên Nhi, dĩ nhiên cô sẽ chọn một bộ phim kinh dị. Chí Thầm vừa thấy đã run người kè kè đi sau lưng cô. Mộc Thiên Nhi nhìn anh có chút buồn cười. Mỗi giây của bộ phim trôi qua là mỗi giây Chí Thần siết chặt tay cô mà nép nép vào bờ vai nhỏ

-Chí Thần. . .

-Sao. . .sao cơ?

-Anh có phải đàn ông không vậy?

-Đàn ông thì không được sợ mấy cái này sao? Hơn nữa đàn ông hay không thì em là người biết rõ nhất mà. . .á. . .aaa. . .

Cô vừa buồn cười lại vừa tức, cái hông của cô chính là vẫn còn có chút ê ẩm. Bộ phim kết thúc với hàng loạt tiếng la hét của vị chủ tịch trẻ, Vương Chí Thần.

Cả hai trở về Vương Gia, cô nhân lúc còn chút thời gian liền chạy về Mộc Gia. Lấy chồng gần nhà quả nhiên là rất tốt, muốn một phát liền có thể về nhà mẹ đẻ.

Tối đó, Mộc Gia cùng Vương Gia quyết định tổ chức một bữa ăn uống ngoài vườn. Chí Thần bị phân công công việc nướng thịt, ban đầu có chút không cam lòng nhưng về sau biết có cô cùng phụ liền nhanh nhảu hơn hẳn. Chí Thần điêu luyện lật từng miếng thịt trên vĩ nướng. Vài miếng chín lại gắp đút cho bà xã kế bên

-Ngon không?

-Ừm, ngon.

-Vậy còn không mau thưởng, đây!!

Vừa nói anh vừa chỉ lên môi mình rồi môi cô. Thiên Nhi bĩu môi không đôi co với anh mà mang đĩa thịt về phía mọi người. Chí Thần cứ vừa cười vừa nướng thịt, có lẽ hôm nay anh thật sự rất hạnh phúc. Cô chịu ở bên anh, chịu thừa nhận yêu anh, đối với anh đó chính là tất cả sự tuyệt vời nhất.

Thiên Nhi bước ra ngoài cùng anh. Chí Thần đặt đồ gắp thịt xuống bàn, nhìn cô khẽ cười rồi lại nhìn ra vườn. Thiên Nhi tiến lại ôm lấy anh từ sau thắc mắc

-Sao vậy?

-Chẳng biết nữa, cảm giác hôm nay rất tuyệt. Em có thấy vậy không?

Mộc Thiên Nhi áp mặt trên lưng anh, nghe anh nói liền khẽ cười mỉm gật gật. Chí Thần quay lại nâng cằm cô lên, nụ hôn dần buông xuống. Cả hai chìm sâu vào nụ hôn ngọt ngào mà chẳng biết có bốn cặp mắt đang dán chặt về phía họ

-Ây dô, chị xui à. Tôi đã bảo là có cháu bế nhanh thôi mà!!

-Haha, phải phải. Tôi cũng nghĩ là vậy đó chị xui.

Hai ông chồng chỉ biết nhìn nhau ngán ngẩm, thầm lo lắng vỹ thịt sẽ cháy khét. Nụ hôn bên đây mãi chẳng chịu dứt, đến khi mùi thơm của thịt đã bắt đầu chuyển dần sang mùi khét cả hai mới nhanh chóng buông đối phương ra mà hấp tấp xử lý mớ thịt bị khét

-Aaa. . .tại anh đấy!!

-. . .

Đĩa thịt này chẳng ngon nghẻ như đĩa thịt trước. Miếng cháy xém, miếng cháy khét. . .cả hai nhìn nhau rồi nhìn vào bên trong nở nụ cười gượng.

Tối hôm ấy, Thiên Nhi nằm trong lòng anh. Chí Thần cằm đặt trên đỉnh đầu cô mà cọ cọ vài đường qua lại

-Tiểu Mộc Mộc, anh vẫn là không ngủ được. . .

-Yaaaa tới bây giờ rồi mà anh vẫn không ngủ được sao?

-Híc. . .anh sợ thật mà. . .em còn la anh. Ai mượn em rủ anh đi chứ. . .huhu. . .

Cô nhìn điệu dáng tỏ ra trẻ con của anh liền ngồi bật dậy. Chiếc gối đang nằm cũng bị cô giật lên mà đánh túi bụi lên người anh

-Này thì không ngủ được này!!

-Aaa. . .em ăn hϊếp chồng sao?

-Em thích vậy đấy. . .aaaa. . .haha. . .nhột em . . . đừng cù léc mà haha. . .haha

Căn phòng cứ vậy mà đầy những tiếng cười đùa, la hét. Đến khi cả hai dần kiệt sức mà ngủ thϊếp đi. Mộc Thiên Nhi tuy đã mơ màng vào giấc ngủ nhưng cô lại bất chợt mở mắt. Nhìn qua bên chồng mình liền khẽ cười đưa tay áp lên mặt anh mà hôn nhẹ lên môi anh. Nhích lại gần anh hơn, Thiên Nhi kéo mềm lên đến ngực của cả hai. Cô tìm đến khuôn ngực rắn chắc kia gối đầu vào. Tay vòng qua eo anh ôm lấy như sợ anh sẽ gặp ác mộng

-Ngủ ngon, ông xã.