Chương 4

Đến nơi, Mộc Thiên Nhi mệt mỏi với cái thân xác to lớn của anh mà cằn nhằn

-Mày là con trâu chắc, nặng như chó vậy không biết?

-Ọe . . .

-Má thằng chó này, mày mà dám ói lên người tao. Tao dám gọi cho ba má mày qua đây đấy!!

-Ọe

- . . .

Anh ói rồi, lại ói ngay trên áo cô. Thiên Nhi hít sâu thầm mắng anh là tên bạn tồi

-Được thôi, coi như tao không dám đi!

Đỡ anh lên phòng, cô nhăn mày với thứ chất dịch trên áo mình. Kiếm đại chiếc áo thay bừa chứ cô không thể chịu nổi cái mùi chua này mà.

Bê một thau nước ra ngoài, cô mắng tên bạn tồi này không biết thương thân. Lại còn hành xác thêm cả cô

-Coi mày kiếm được người bạn tốt nào như tao không?

Tay cô đều đều lau người anh qua nước ấm. Xong xuôi mới tìm chiếc áo from rộng nhất của mình mặc vào cho anh. Xuống bếp kiếm chút gừng nấu cho anh ly nước giải rượu

-Này, ngồi dậy đi thằng chết trôi!!

Chết trôi thật, anh một chút nhúc nhích cũng chẳng có. Cô đành tự thân đút cho anh từng muỗng một vào cổ họng. Cho anh uống được hết ly nước đối với cô chính là cực hình. Ly nước hết rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm kéo chăn lên đắp ngang ngực cho anh. Vừa làm lại vừa lẩm bẩm

-Con nào sau này mà vớ phải mày thì đúng là họa ba đời để lại!! Ơ . . .

Tay anh vươn ra kéo cô ngã xuống giường rồi ôm chặt lại khiến cô chẳng thể nhúc nhích

-Này, thả tao ra!!

-Khò, khò . . .

-Con chó!!

Cuối cùng cô cũng phải chịu thua nằm im trong lòng anh. Trời cũng đã trễ, cô cũng đã mệt rồi, ngay tức khắc đã nhắm mắt ngủ lập tức.

Lúc này, Chí Thần mới khẽ mở mắt ra. Anh hôn nhẹ lên tóc cô một chút rồi nhắm mắt lại siết chặt cơ thể nhỏ bé vào lòng mình. Anh dĩ nhiên là không say nhưng lại chịu giả vờ để cô chăm sóc. Nụ cười đâu đó chẳng giấu được mà cong lên một cách thầm lặng.

Sáng hôm sau, cô thức dậy trước anh. Nhíu mày ngọ nguậy mới biết mình bị cái dây leo này quấn từ tối qua tới giờ. Cô vỗ vỗ vai anh, lay lay người anh thúc giục

-Thả tao ra, trễ học rồi này!!

-Ưm . . .

Anh mau chóng nhíu mày tỉnh dậy. Cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ, nhìn anh vẫn còn uể oải trên giường liền ban phát vài cái gối vào mặt anh

-Mau dậy!!

-Mày có bộ đồ nào unisεメ ko?

-Đợi tao, mau lên!!

Anh vẫn uể oải bước vào nhà tắm. Cô lựa cho anh bộ đồ rồi cằn nhằn

-Mày thật sự có phải học trưởng hay không? Bình thường vẫn luôn triết lý học đường cho tụi tao nghe bây giờ lại như thằng ất ơ ngủ nướng là sao?

-Mày nên biết hôm qua tao uống rất nhiều.

-Này . . . aaaa . . . ai cho mày đánh răng bằng bàn chải của tao?

-Của mày sao? Vậy sao không note lên đây là bàn chải của Nhi. Không biết, xin lỗi!!

Anh nói tỉnh bơ khiến đầu cô muốn bốc khói. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Thiên Nhi đã nhảy cóc lên kẹp lấy cổ Chí Thần mà đưa tay giật lấy bàn chải đánh răng. Giật được thì cũng là lúc Chí Thần đánh răng xong. Anh thản nhiên lấy bộ quần áo đứng trước cửa

-Bây giờ mày có ra ngoài cho tao thay quần áo hay không?

-Không, mày phải xin lỗi tao!!

-???

Chốc lát cái áo from rộng trên người anh đã bay xuống sàn. Đưa tay dự cởi luôn cái quần thì cô đã chạy nhanh ra ngoài hét lớn

-Thằng chó biếи ŧɦái!!

Chí Thần khẽ cười, đóng cửa lại tắm rửa. Xong xuôi mới ra ngoài thấy cô đang hậm hực trên giường liền bước lai

-Giận à?

-Con chó, chở tao đi học.

-Chìa khóa xe tao đã không cánh mà bay. Xe của tao cũng ở quán bar, chở mày bằng cách nào?

-Aaaaa . . . mày là đồ xui xẻo!!

-Yaaa hét lớn như vậy làm gì?

Anh đưa tay lấy điện thoại, gọi cho tên danh bạ Minh Tiến rồi nhíu mày nhìn cô

-Qua nhà riêng của Thiên Nhi rước tụi tao!!

“Haha tao tưởng nó phải cho mày về nhà để dạy dỗ mày chứ!! Tưởng tượng cái cảnh ông bà Vương . . .”

-Lắm lời!!

Anh trực tiếp ngắt máy Minh Tiến rồi nhìn qua cô

-Những lúc thế này thì nên dùng cái não chút đi. Người đã ngắn, não cũng chẳng dài?