Chương 42

Tối hôm ấy, cô trở về Vương Gia cùng anh. Hai bên gia đình đang trò chuyện vui vẻ, anh và cô bước vào có chút hoảng hốt. Cả hai mau chóng cúi chào mọi người rồi ngồi về một phía sofa. Bà Mộc nhìn hai người rồi nhìn ông bà Vương

-Ba mẹ tính là sẽ gộp cả Vương Thị và Mộc Thị thành một. Ông Mộc bây giờ đã già, để tập đoàn cho một mình Mộc Nhi thì không nỡ, dù gì có Chí Thần, ba mẹ cũng yên tâm một phần.

-Phải phải, chị xui nói đúng. Dù gì Vương Thị, Chí Thần cũng đang quản rất tốt. Gộp chung thì lại càng tốt, tôi cũng chính là không muốn con dâu tôi phải vất vả.

Chí Thần nhìn cô rồi nhìn mọi người, tay anh nắm chặt tay cô khẳng định chắc nịch

-Con sẽ không để mọi người thất vọng!!

Thiên Nhi nhìn anh khẽ cười, nói cô không tủi thân thì không phải. Nói như vậy chẳng phải cô quá vô dụng không thể quản lí nổi Mộc Thị sao? Chí Thần dĩ nhiên nhìn rõ nhưng anh không muốn ba mẹ hai bên buồn lòng.

Trở về phòng, anh ôm lấy cô từ đằng sau. Môi anh dính trên cổ cô mà mấp máy từng chữ yêu thương như dỗ dành

-Sau này cả anh và em đều quản lí, đừng buồn được không?

-Em không buồn. . .chỉ là có chút tủi thân. . .

Chí Thần quay người cô lại đối diện với mình. Anh xoáy sâu mắt mình vào mắt cô, môi anh dần buông xuống chiếm gọn sự ngọt ngào của riêng cô. Cả hai đang dây dư trong mật ngọt thì cánh cửa *cạch*.

Bốn cặp mắt, bốn con người trân trân nhìn nhau. Chí Thần và Thiên Nhi cũng nhanh chóng rời ra, cô xấu hổ cúi gằm mặt khiến cả hai nên cha mẹ đều bật cười

-Ba mẹ chỉ muốn lên hỏi khi nào tụi con đi hưởng tuần trăng mật nhưng xem ra ở đâu cũng đều có thể hưởng được!!

Vừa nói xong cả bốn người bước xuống nhà vui vẻ. Thiên Nhi xấu hổ đánh lên người anh

-Còn không phải anh ham hố, lúc nào cũng hôn với hôn!!

-Anh hôn vợ anh, em có quyền quản sao?

-Anh. . .cái đồ vô lý này!!

Chí Thần ôm lấy cô, đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cô, bàn tay phía sau khẽ vuốt vuốt tấm lưng nhỏ

-Tụi mình xuống lầu ăn cơm nhé!

-Ừm.

Cả hai nắm tay nhau xuống nhà, cả hai gia đình vẫn còn xì xào chuyện ban nãy. Thiên Nhi đỏ cả mặt rồi vẫn chẳng buông tha. Chí Thần cuối cùng cũng đành lên tiếng bảo vệ cho sự xấu hổ của vợ mình

-Ba mẹ đừng ghẹo vợ con nữa, cô ấy đỏ hết mặt rồi.

-Ồ, hóa ra là sợ vợ xấu hổ. Thế anh có xấu hổ không?

Chí Thần bị ghẹo lại đến nghẹn ngay cổ họng. Không khí Vương Gia cứ vậy mà trở nên ôn ào, náo nhiệt.

Mới đó đã qua một tuần, Chí Thần cùng Thiên Nhi sánh bước bên nhau tới sân bay. Cả hai lựa chọn hai chiếc áo from rộng cùng kiểu, nôm na thì chính là áo cặp. Cô kết hợp cùng chân váy jeans ôm sát vừa khoe được đôi chân dài miên man, vừa khoe được vòng ba căng mọng. Chí Thần lại lựa chọn phối chiếc áo cùng quần jeans ống rộng mang xu hướng bụi bặm cùng mắt kính đen. Cả hai nhìn vào đã vô cùng bắt mắt và thu hút trọn mọi sự chú ý.

Lên đến máy bay, Thiên Nhi vui vẻ táy máy vài thứ rồi gọi đồ ăn. Cả hai chẳng cần gì nhiều chỉ sì sụp với hai ly mì nhưng lại vui phải biết. Cứ hút lên rồi lại nhìn nhau cười. Căng da bụng thì trùng da mắt, no nê rồi thì chìm vào giấc ngủ. Thiên Nhi đưa đầu dựa vào vai anh, Chí Thần khẽ cười, tựa má lêи đỉиɦ đầu cô mà nhắm mắt lại an yên đi vào giấc ngủ mặc hành trình máy bay còn dài.