Chương 78

Khỏi phải nói, anh nhanh chóng chạy thẳng lên phòng cô với một khay cơm đầy ắp. Cánh cửa mở ra, Thiên Nhi ngỡ là ba mình hay quản gia nên đã kéo chăn kín mít. Chí Thần bước lại ngồi xuống cạnh giường kéo chăn ra

-Thiên Nhi, dậy mau!

Vừa nghe giọng anh cô đã mở mắt bổ nhào vào lòng anh ôm chặt lấy. Chí Thần mặt nghiêm nghị, gỡ nhẹ tay cô ra khỏi người mình

-Sao không ăn? Không phải ngày nào anh gọi điện em cũng bảo em ăn rồi sao?

-Hả?

-Mau ăn hết khay cơm này cho anh, việc kia sẽ giải quyết em sau!!

Thiên Nhi nhìn khay cơm nuốt nước bọt lắc đầu

-Em phải ăn hết nhiêu đây sao? Chí Thần à, em là tương kế tụ kết. . .

Mặt anh một tia cảm xúc cũng không có. Thiên Nhi bĩu môi ôm lấy anh cười khì khì

-Em lừa ba đó, ngày nào cũng ăn đủ ngày ba bữa, không xót bữa nào.

-Em ăn? Vậy sao khay cơm kia vẫn còn?

Vừa nói anh vừa chỉ tay vào khay cơm lúc trưa mà quản gia mang lên. Cô một miếng cũng không đυ.ng

-Thì em không khay cơm đó thôi, tầm hai giờ chiều mẹ mang lên em đã đánh chén no say rồi.

Lúc này anh mới bật cười búng nhẹ lên trán cô. Đưa khay cơm tới trước mặt cô mà đút cho cô ăn, Thiên Nhi một mực ôm lấy anh

-Nhớ anh chết mất, nhưng mà sao anh lên được đây?

-Là ba cho phép!!

-Ba cho phép, thật không? Aaaaa. . .em yêu anh ông xã. . .

Vừa hét cô vừa ôm lấy anh hôn chụt lên bên má. Bên ngoài ông Mộc đã nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy con gái hạnh phúc. Nhưng xem ra ông cần gặp bà Mộc để giải quyết một số vấn đề rồi.

Sau hôm ấy, anh được ông Mộc cho phép mang Thiên Nhi về nhà. Cả hai vui vẻ tận hưởng những chuỗi ngày hạnh phúc. Sáng cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn uống, cùng nhau đi làm. Trưa có thể cùng gặp nhau trò chuyện, tìm những nhà hàng yêu thích. Tối đến cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau vào bếp, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau ăn uống, cùng nhau coi phim, thậm chí là cùng nhau đùa giỡn.

Đã hơn một tháng kể từ khi cả hai về chung một nhà. Hôm nay, Thiên Nhi vừa tỉnh dậy đã thấy trong đầu có chút choáng. Cố gắng ngồi dậy tiến vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Xuống dưới nhà đã thấy anh loay hoay trong bếp, cô tiến lại ôm lấy anh từ sau mà dụi dụi mắt vào lưng anh

-Sao không gọi em dậy?

-Hửm? Em sao không ngủ thêm chút nữa đi. Hôm nay cuối tuần mà.

-Không ngủ được, anh nấu gì vậy?

-Là bánh kẹp, ăn với trứng và phô mai cùng sữa ấm.

Cô khẽ cười chỉ vào môi anh

-Bữa sáng ngọt ngào nhất vẫn là đây.

Chí Thần bật cười xoay người ôm lấy eo cô kéo sát lại mình. Anh cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng, dây dư đầy tư vị ngọt ngào. Cô bật cười đánh nhẹ lên ngực anh. . .

Buổi sáng hạnh phúc cứ vậy trôi qua. Ăn xong cả hai quyết định cùng nhau xem phim. Tầm 9 giờ bụng Thiên Nhi đã réo lên vì đói. Cô khó hiểu khi bình thường cô không như vậy, hơn nữa hôm nay cô ăn vẫn nhiều hơn mọi hôm.

-Chí Thần, em thèm sữa.

-Hửm? Sữa sao? Đợi anh một chút.

Chí Thần vào bếp pha cô ly sữa ấm. Ly sữa bê ra, Thiên Nhi đã uống ừng ực, cô thật sự rất thèm sữa. . .

Uống no nê cô đứng dậy dự cất ly thì xung quanh bỗng dưng chuyển động xoay vòng. Cô ngã xuống sofa, Chí Thần hốt hoảng đỡ lấy cô

-Bà xã, em sao vậy?

-Khó chịu quá. . .

-Anh đưa em lên phòng.

Chí Thần lấy ly thủy tinh từ tay cô đặt xuống bàn. Nhanh chóng bế cô lên phòng, anh kiểm tra nhiệt độ và cơ thể cho cô nhưng tất cả đều bình thường. Cuối cùng anh gọi cho bác sĩ riêng tới, trong lòng lo lắng không yên.