Chương 86

Trở về nước, cả hai quay lại với công việc của mình. Trong người càng hạnh phúc, càng vui vẻ thì lại càng nhiều năng lượng, công việc lại càng thuận lợi.

Thiên Nhi chăm con ở nhà cũng đủ mệt lã nhưng vẫn đam mê mãnh liệt với nước hoa. Cô luôn dành cho mình chút thời gian để học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm để phát triển công ty của mình.

Chí Thần nhanh chóng thành công trên mọi lĩnh vực, trở thành một con rồng đáng gờm trong làng kinh tế. Tập đoàn Vương Thị vốn đã mạnh mẽ nay càng thêm vững chắc.

Hôm nay cô ở nhà, đang lo chăm con vì nhóc liên tục khóc. Từ lúc bé bắt đầu lên một tuổi đã rất hay nhõng nhẽo, cả ngày chỉ ậm ự khóc không chịu ngoan ngoãn như mọi khi. Mễ Mễ bước vào nhà thấy chị dâu vừa loay hoay bếp núc lại vừa chăm con mà buồn cười

-Nhóc con của cô út sao lại khóc nhè thế này?

-Em qua đó hả? Dạo này có chút uốn nhẹ rồi, chỉ làm khổ bà mẹ già như chị.

-Vâng em mới qua, chị này haha.

-À mà nghe bảo em sắp qua Úc?

Mễ Mễ suy nghĩ một chút cũng gật đầu

-Cũng nên đi rồi chị.

-Ừm, nếu rảnh chị sẽ ghé qua thăm em.

-Vâng, chị nhớ đó nha.

-Được rồi, bế cháu giúp chị.

Ngày đưa Mễ Mễ ra sân bay, Chí Thần thật sự không nỡ. Anh luôn coi Mễ Mễ như em ruột, không gặp được thường xuyên cũng rất khó chịu. Anh ôm lấy Mễ Mễ vỗ nhẹ lưng

-Sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe, cảm ơn em vì tất cả.

-Không có gì đâu, anh hạnh phúc là được rồi.

Cả ba vui vẻ tạm biệt nhau. Mễ Mễ cũng đã cất cánh, anh nắm tay cô trở về nhà. Ở nhà, hai bà đang tranh giành nhau chơi với cháu thì Chí Thiên lại vui vẻ với đống đồ chơi trên sàn mặc hai bà chí chóe nhau.

Anh và cô vừa vào nhà nhóc đã cười toét miệng, anh bước lại bế nhóc, Thiên Nhi cũng khẽ cười bước theo sau. Chào hai mẹ xong, Thiên Nhi nhanh chóng vào bếp nấu ăn trưa. Bà Vương không tranh giành cháu nữa, bỏ vào bếp cùng nàng dâu

-Thiên Nhi, con nấu gì vậy?

-Là canh sườn hầm đó mẹ.

-Ngon vậy, nào để mẹ phụ con.

Thiên Nhi khẽ cười hạnh phúc, cô có được mẹ chồng yêu thương, chiều chuộng. Cô không phải chịu áp lực mẹ chồng nàng dâu như bao người, bản thân lại nghĩ mình là người may mắn khi có chồng và nhà chồng hết mực yêu thương.

Bà Vương mở chiếc nồi còn đặt trên bếp. Vừa mở ra đã một mùi thuốc nồng đắng bay lên. Thiên Nhi bịt mũi khó hiểu

-Cái gì vậy mẹ, sao mùi lại khó chịu vậy?

-Là thuốc giải độc gan cho Chí Thần. Con uống cũng rất tốt, mát gan giải độc đó con.

-Haha. . .không cần. . .không cần đâu mẹ. . .để anh Thần uống được rồi ạ. . .

Thiên Nhi trong lòng đã thở phào nhẹ nhõm, nếu nói nấu cho cô thì chắc cô ngất ngay tại chỗ mất. Bà Vương múc ra chén một chén đầy

-Chí Thần!!

-Dạ mẹ?

Chí Thần bước vào liền bị bà đưa chén thuốc vào trong tay

-Uống đi, thuốc giải độc gan đấy.

-Eo, thôi con không uống đâu.

-Uống đi, suốt ngày đi gặp đối tác rồi rượu bia. Mau uống để còn giải độc tố trong người!!

Ánh mắt viên đạn của bà Vương bắn thẳng vào anh. Chí Thần mếu máo đưa mắt nhìn Thiên Nhi cầu cứu nhưng cô vừa chạm phải mắt anh đã lơ đãng nhìn chỗ khác

-Aaa nước được rồi này để con bỏ xương vào.

Chí Thần uất ức nhìn chén thuốc trên tay, Thiên Nhi liếc mắt nhìn lén anh. Lỡ giờ cô giúp anh mà bị ép uống thì đúng là toang mà. Cuối cùng đành bước lại phía anh khẽ cười

-Sao vậy, uống đi.

-Đắng lắm đấy vợ. . .

*chụt*

-Ngọt chưa?

Anh khẽ cười đưa ly thuốc uống ực ực xuống cổ họng, vị đắng bây giờ còn nhằm nhò gì nữa. Đặt chiếc chén xuống bàn anh nắm tay kéo cô lại phía góc khuất cầu thang. Môi buông xuống hôn lên môi cô dây dư

-Ngọt rồi. . .

-Ưʍ. . .đắng chết mất. . .

Cô đưa tay lau lau miệng mình, anh bật cười xoa rối tóc cô

-Ngọt mà. . .

Anh bỏ ra ngoài, tay miết miết cánh môi mình còn cô lại loay hoay chùi môi mình chỉ vì vị đắng từ môi anh truyền sang.