Chương 88

Cả buổi cơm tại Vương Gia, tuy cô vẫn tỏ ra vui vẻ hạnh phúc nhưng anh vẫn nhìn rõ qua từng cử chỉ lạnh nhạt, hay cách tránh né sự quan tâm của anh. Chí Thần hít sâu cặm cụi ăn chén cơm của mình, trong lòng không tránh khỏi chút tủi thân.

Trở về nhà, cô không còn gọi anh đi tắm hay pha sẵn nước ấm cho anh. Chỉ đơn giản là im lặng và bế con lên lầu, anh cũng không suy nghĩ nhiều tiến lại sofa ngồi nghỉ một chút.

Lúc lên phòng đã thấy cô tắm xong, Thiên Nhi an nhiên nằm quay lưng lại với phần giường của anh. Chí Thần với đôi mắt buồn tủi lấy đồ rồi tự đi tắm.

Thẩn thờ trước gương nhà tắm, anh hắt nước lên mặt để lấy lại sự tỉnh táo. Bước ra ngoài anh leo lên giường, nằm im một lát mới lên tiếng

-Thiên Nhi …

-Hửm?

Anh chớp mắt hít sâu đưa tay qua đầu cô để cô gối lên cánh tay mình. Tay còn lại ôm siết lấy eo cô, mặt vùi sâu vào gáy cô hít nhẹ mùi cỏ hương thoang thoảng toát ra từ cơ thể

-Hôm nay em sao vậy?

Thiên Nhi nãy giờ mắt vẫn nhắm, đến bây giờ cô mới khẽ mở mắt. Cô lật người vòng tay ôm lấy anh

-Chí Thần, anh không giấu em chuyện gì đúng không?

-Giấu em sao? Anh không có.

-Anh chắc chắn chứ?

-Anh chắc chắn, có phải em gặp chuyện gì phải không?

Thiên Nhi hít sâu lắc đầu nguầy nguậy ôm chặt lấy anh. Cô tin anh không làm gì sai với cô, lý ra cô không nên lạnh nhạt với anh. Chí Thần ôm lấy cô vuốt nhè nhẹ tấm lưng nhỏ

-Không sao rồi, ngủ ngon bà xã.

Cả hai dần chìm vào giấc ngủ, Thiên Nhi cũng an nhiên nhắm mắt trong lòng anh. Trong tình yêu thứ tuyệt nhiên không thể gϊếŧ chết chính là sự tin tưởng. Cô tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu của cả hai.

Sáng hôm sau, Thiên Nhi mè nheo cùng anh lên tập đoàn. Im lặng không phải là cách của cô.

Vừa bước vào tập đoàn cô đã đẩy anh lên phòng trước. Chí Thần một mực không chịu chỉ muốn cùng vợ lên phòng nhưng rồi cũng phải chịu tủi thân lên phòng một mình.

Thiên Nhi bước lại phía lễ tân, nhận lời chào từ nữ tiếp tân cô mới lên tiếng

-Cho tôi chút thông tin về cô gái mang tên Kiều Tiết.

-Dạ thưa phu nhân, cô Kiều Tiết là thư ký mới của chủ tịch. Do thư ký Kim không thể đảm nhiệm tiếp nhiệm vụ nên đã đưa Kiều Tiết là cháu của thư ký Kim vào.

-Cháu thư ký Kim sao?

-Dạ vâng.

-Ừm, được rồi cô làm việc đi. Nếu chủ tịch có hỏi tôi làm gì ở đây chỉ cần nói tôi muốn xem lịch trình của anh ấy là được.

-Dạ vâng thưa phu nhân.

Cô bước lại phía thang máy, bấm số tầng cao nhất bình thản đứng gõ tay vịn thang máy. Cánh cửa phòng chủ tịch vừa mở ra cô đã nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt. Áo ống cup ngực cùng váy bó sát trên đầu gối. Mùi nước hoa nồng đến độ một giám đốc công ty nước hoa như cô cũng phải chào thua.

Thiên Nhi ho nhẹ tiến lại phía anh, Chí Thần gương mặt đang cau có thấy cô liền vui hơn hẳn

-Bà xã, em làm gì dưới đấy vậy?

-Không có gì đâu anh mà đây là. . .?

-Là thư ký mới của anh.

Kiều Tiết nhanh chóng cúi đầu chào cô nhưng cô lại không mấy quan tâm nhướn vai

-Sao anh không nói cho em biết?

-Anh sợ em nghĩ lung tung, em yên tâm anh sẽ thay thư ký vào tuần sau.

Lúc này Kiều Tiết trợn tròn mắt nhìn anh

-Chủ tịch nói gì cơ? Vậy còn tôi?

-Tôi sẽ xếp cho cô một công việc phù hợp. Trách nhiệm của một người chồng tốt là không để vợ phải buồn lòng, nhất là về vấn đề phụ nữ!! Cô ra ngoài được rồi.

Thiên Nhi nhìn anh không chớp mắt liền bị anh ngắt nhẹ cánh mũi

-Sau này có chuyện gì nhất định phải nói với anh.

-Sao anh biết em vì chuyện này mà. . .

-Tại vì anh là chồng em!!