NGOẠI TRUYỆN 2_END

Chẳng mấy chốc, cả hai đã tốt nghiệp đại học. Chí Thiên trở về làm chủ tịch Vương Thị, nhanh chóng xác nhập cả công ty nước hoa của mẹ vào tập đoàn. Lãnh đạo tài giỏi lại còn trẻ khỏe, anh cũng không khó để ghi danh mình lên thương trường.

Tuyết Lệ lại khá thích bay nhảy, cô chọn chuyên ngành du lịch để thỏa mãn đam mê. Ra trường lập tức đi tua liên tục, ít thời gian ở nhà hơn hẳn. Dù gì tập đoàn nhà cô cũng nên để lại cho cậu em trai sau, cô không muốn nhức đầu và phiền phức bởi những con số.

Dạo gần đây cô ít đi tua hơn nên quyết định tới tập đoàn anh tham quan. Vừa đến cửa phòng làm việc đã không nể nang ai mà mở bật cửa bước vào. Tám con mắt nhìn chằm chằm cô, tưởng rằng chủ tịch sẽ nổi trận lôi đình nhưng không. Anh đặt hồ sơ xuống bàn nhìn ba người còn lại trong phòng

-Ngày mai sẽ bàn bạc tiếp. Các vị có thể ra ngoài rồi.

Duy chỉ có một cô gái, ăn mặc chính là không giống ai. Váy ngắn củn cở cùng chiếc áo ngắn hai dây, cô ta vẫn ngồi đấy cùng anh. Tuyết Lệ chớp chớp mắt nhưng cô ta một chút quan tâm cũng không có chỉ xoay qua anh

-Chủ tịch, anh muốn uống cà phê không?

-Làm cho cô ấy ly cam ép, ra ngoài đi!!

Ả bước qua cô không quên cái liếc xéo. Cô chề môi không quan tâm, mặt mày xám xịt khó chịu nhìn anh

-Cô ấy là ai vậy?

-Là thư ký mới của anh, em hôm nay sao lại tới đây?

-Thì tại em rảnh, thư ký mới ngon nhỉ.

Anh đang nhìn tài liệu cũng phải gấp lại đặt xuống bàn nhìn cô

-Ai cơ?

-Thì thư ký mới của anh đấy, ngon phết.

-Ờ.

Cái cách anh trả lời ngắn gọn không phủ nhận khiến máu cô sôi sùng sục nhưng rồi cũng phải kiềm chế

-Thế khi nào cho em thiệp cưới?

-Khi nào là khi nào?

-Thì ngon mà, cô ấy có vẻ cũng có ý với anh chi bằng cưới về cho nhanh. Em sẽ đi vài cây vàng lận đó nha.

-Ừm, sẽ tính toán.

Anh lại nhìn vào tài liệu, Tuyết Lệ uất ức đến sắp khóc thì ả ta bước vào đặt ly nước cam lên bàn

-Của chị ạ.

Anh đưa mắt nhìn lên cô thư ký rồi nhìn ánh mắt bắn ra lửa của cô. Chí Thiên nhướn vai nhìn cô thư ký

-Mỹ Nhiên, em giúp anh coi cái này nha.

“anh anh. . .em em. . .ngon lắm. . .cưới đi. . . xem được bao lâu. . .”

Chí Thiên chỉ biết cười thầm đưa tài liệu cho thư ký. Ả vừa ra ngoài là lúc cô không kìm nổi nữa đứng bật dậy

-Em về!!

Chân vừa bước tới cánh cửa thì một lực mạnh kéo lại áp vào tường. Chí Thiên nhìn sâu vào mắt cô lên tiếng

-Nếu đám cưới của tụi mình, em tặng anh bao nhiêu vàng?

-Nói gì vậy, tránh ra cho em đi!!

-Anh không cần vàng, anh cần con!!

-Á. . .anh đưa em đi đâu vậy?

-Đi tạo quà cưới của em dành cho anh.

-Này. . .

Anh mở cánh cửa gần tủ sách ra, bên trong là một căn phòng với đầy đủ tiện nghi. Chí Thiên trực tiếp ném cô lên giường nằm đè lên

-Cho hôn nhé. . .

-Này, anh còn chưa tỏ tình em mà hôn gì?

-Tuyết Lệ, làm vợ anh nha.

-Em còn chưa được làm bạn gái anh đâu.

-Không cần phiền phức nhiều giai đoạn như thế!!

-Ưm … ưm …

Môi anh đáp xuống môi cô cuồng nhiệt hôn sâu, dây dư trong sự ngọt ngào đến khi cô hết dưỡng khí mới dừng lại. Tuyết Lệ đánh lên người anh

-Ai cho anh hôn?

-Ai mượn em không trả lời.

-Anh giỏi ức hϊếp em!!

-Tuyết Lệ. . .cho anh. . .

Lần này anh nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cô đợi cô trả lời. Tuyết Lệ đắn đo một lát liền gật đầu, được câu trả lời ưng ý Chí Thiên lập tức hành sự. Cả hai dây dư chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ của tình yêu và du͙© vọиɠ.

*Hai tháng sau*

-VƯƠNG CHÍ THIÊN!!! Tôi có bầu rồi thì phải làm sao?

-Thì cưới!!

-Cưới á?

-Chả cưới.

-Thế nào cưới?

-Tuần sau cưới, nhà anh giàu mà.

Tuyết Lệ bật cười ôm lấy anh. Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy, không cần nói quá nhiều chỉ cần hành động. Anh đã bước vào cuộc đời em nhất định sẽ bảo vệ và che chở cho em.

END