Chương 12: Ở đây tối lắm

Lan Khuê nhẹ nhàng cởi nốt bên tất còn lại cho hắn, như một bản năng hắn rụt chân lại ý bảo "Tôi tự làm được". Lan Khuê cười ngọt ngào với hắn:

""Trùng hợp thật, tôi cũng có một vết sẹo ở cổ chân giống cậu."

Vết sẹo ở cổ chân? Hắn nhìn xuống chân Lan Khuê quả thật có một vết sẹo do dây thừng siết. Hắn tưởng chỉ có hắn và nó có vết sẹo ấy chứ? Tại sao Lan Khuê cũng có? Rốt cuộc Lan Khuê hay nó là cô gái năm ấy? phải chăng hắn đã nhận nhầm người?

Trọng tài tuýp còi bắt đầu hiệp hai, hắn không thể tham gia được nữa, đội lớp hắn đành phải thay người. Không có hắn hai đội có vẻ cân sức hơn, hai bên tranh giành nhau thế chủ động ác liệt. Đến giữa trận, đội lớp nó nhanh chóng gỡ hoà bàn thua của hiệp một. Trận đấu khép lại với tỉ số một đều, cứ ngỡ là sẽ thua đậm cơ:

"Tưởng gì? thì ra danh hiệu "sát thủ cầu môn" chỉ là hư hão!"

Một tên trong đội bĩu môi chế giễu.

"Thôi đi, nếu không phải là do hắn bị Quân đá vào ống đồng thì bây giờ chúng ta thua thảm rồi."

Một tên khác thành thật

Nó đứng gần đó nghe không sót chữ nào, mặt đơ ra, đừng nói hồi nãy nó trách nhầm hắn đấy nhé, nó mấp máy môi hỏi như muốn xác nhận lại:

"Tất cả là trong kế hoạch của các cậu sao?"

"Chỉ là một chút tiểu xảo thôi mà."

"Các cậu gian lận."

Nó gào lên tức giận với câu trả lời vô trách nhiệm kia, quay người chạy đi tìm hắn.

Nhưng sau khi trận bóng kết thúc hắn đã về từ lâu rồi, nó thấy Lan Khuê đứng ở cửa sân vận động thì vội chạy lại hỏi:

"Cậu có thấy Hoàng lớp 11A3 ở đâu không?"

"Nếu mình không nhầm thì cậu ấy đi về phía dãy lớp học ấy."

Nó vô tư cảm ơn rồi chạy lên lớp tìm hắn. Đằng sau lưng nó, Lan Khuê nở một nụ cười ma mị.

Nó sang lớp hắn tìm, khắp căn phòng có ai đâu nhỉ, hay là hắn định cho nó bất ngờ nên trốn rồi, nó vào trong tính tìm từng hộc bàn thì đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại, nó hơi hoảng chạy lại nhưng chiếc cửa đã bị chốt rồi.

Nó sợ hãi hét to, nó hét, nó gào, nhưng chẳng ích gì, chẳng ai nghe thấy tiếng nó cả, mọi người ở sân vận động về hết rồi còn đâu, mà có còn ai đó thì với khoảng cách như vậy sao mà nghe thấy.

Nó tự trấn an, bật công tắc điện lên nhưng cầu dao đã bị cắt, nó đành mở tung tất cả cửa sổ ra. Trời đã nhá nhem tối, tất cả thứ ánh sáng còn sót lại chỉ là chút hoàng hôn le lói dần tắt. Nó sợ bóng tối, bao nhiêu sự trấn an là mình sẽ ổn hồi nãy của nó bay sạch. Ai đã trêu đùa nó như này cơ chứ? Không thể là Kim Trà đâu, vì Kim Trà đã chuyển trường từ lâu rồi mà.

Cơn sợ hãi cộng với những tiếng động ám muội vang vọng khe khẽ làm nó rùng mình. Tiết trời mùa đông quả là không biết chiều lòng người, mấy tia nắng cô đơn vừa ở đây xong mà giờ đã tắt ngấm, sương xuống phủ lên mặt đất, nhiệt độ thấp dần, nó khẽ run lên, thổi thổi vào bàn tay mong ấm lên nhưng có vẻ không được rồi.

"Dự báo thời tiết hôm nay: Sáng có hửng nắng nhiệt độ là mười bảy độ, ban đêm có sương mù, nhiệt độ thấp dần đến mức mười hai độ". Nó nghĩ lại dự báo thời tiết ban sáng vừa nghe mà cười khổ.

À điện thoại, nó có điện thoại cơ mà, nó rút điện thoại ra, ba phần trăm pin. Lướt hết danh bạ, Phương thì thường bỏ điện thoại linh tinh nên rất ít khi bắt máy, gọi được hay không là tùy duyên, mà nó thì không có nhiều thời gian. Chỉ còn hắn, gọi cho hắn ư? Hắn còn giận nó không nhỉ? Hắn sẽ bắt máy phải không?

"Tút tút tút...Tín hiệu yếu, xin hãy kiểm tra lại đường truyền sóng."

Trời ạ, yếu đúng lúc vậy, thật biết trêu chọc nhau mà. Nó tiến đến gần cửa sổ với hi vọng đường truyền sẽ không bị gián đoạn.

"Hai phần trăm pin yếu, vui lòng sạc pin."

"Làm ơn bắt máy đi, xin cậu."

Cuộc gọi thứ nhất không ai nhận, nó gọi cuộc thứ hai, đôi mắt rưng rưng hiện rõ vẻ bất lực.

"Có chuyện gì?"

Hắn đã nhấc máy. Nó không kìm được mà khóc nấc lên:

"Mình...hức...mình sợ lắm...ở đây tối lắm, giúp mình với."

"Một phần trăm pin yếu, vui lòng sạc pin."

"Bình tĩnh nói tôi nghe, cậu đang ở đâu?"

Thấy giọng nó run rẩy, hắn không kìm được lòng, quên luôn đang giận nó, giọng gấp gáp hỏi.

"Mình...ở...lớp..."

"Phụp"

Chưa kịp nói hết câu thì điện thoại nó đã sập nguồn.