Chương 14: Shin _ cậu bé bút mực

Giữa chừng, nó ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy hắn ngồi ngây ngốc thì gặng hỏi:

"Cậu không ăn à?"

Không để hắn kịp nói, nó cướp lời luôn:

"Cậu bảo cậu không đói chứ gì?"

Dứt lời nó nhanh chóng gắp lấy gắp để bún vào cái thìa rồi đưa lên miệng hắn. Biết hắn chuẩn bị lắc đầu, nó trợn mắt doạ nạt:

"Đây là mệnh lệnh"

Hắn ngoan ngoãn há miệng ra, bún ăn thì cũng tàm tạm, nhưng do nó bón hay sao mà có thêm cả vị ngọt, thế là hắn cũng ăn hết cả bát bún. Đang định đứng lên thanh toán hắn nhận được một tin nhắn:

"Nếu cậu muốn biết sự thật năm ấy thì sáng mai đến phòng dụng cụ gặp mình nhé

_ Lan Khuê_"

Hắn hơi sững người, mọi việc đến quá đột ngột và chớp nhoáng khiến hắn như bị quá tải. Có lẽ sự thật không mấy chiều lòng người. Nhưng dù nó không phải cô bé ấy đi chăng nữa, hắn...vẫn nguyện ý...

"Phở có độc à? Sao mặt cậu thộn ra thế?"

Thấy hắn ngây người, nó thắc mắc.

"À không, trời tối rồi, để tôi đưa cậu về."_ Hắn đề nghị, nhưng nó nhanh nhảu từ chối:

"Thôi, trời tối ít người đi lại nên hàng xóm nhà mình hay thả chó ra lắm."

Nghe đoạn, mặt hắn ngắn tũn, quả thật cũng hơi sợ chó. Hắn nổi tiếng bị chó ghét, cứ nhìn thấy hắn là chó và đồng bọn của chó thi nhau hợp sướиɠ làm hắn đau cả đầu.

Hồi bé hắn cùng mấy anh em giang hồ rủ nhau trêu chó, đến lúc chạy có tận sáu thằng mà cả bốn con chó đều dồn theo hắn, may mà hắn chạy kịp, leo rào vào chứ không là xong xác. Nhưng nói công bằng thì trong cái rủi cũng có cái may, nhờ mấy chú chó mà sau này hắn đã bén duyên với bóng đá _ bộ môn cần sự nhanh nhẹn và lắt léo.

Dẹp câu chuyện của mấy con chó sang một bên, nó hào hứng kể lể:

"An ninh chỗ nhà mình tốt lắm, cậu cứ yên tâm. Hôm nọ lúc đi về mình còn thấy các chú nông dân chất phác vì không có điều kiện nên tự ngồi trong góc tối tiêm vắc-xin cho nhau cơ."

Hắn đần mặt, hỏi chấm các chú nông dân chất phác tự tiêm vắc- xin cho nhau? Nó bị ảo giác à? Hắn cốc vào trán nó một cái rõ đau rồi mắng nó xối xả:

"Cậu óc heo à? Có mà các chú nghiện chất phác đang tiêm thuốc cần cho nhau thì có!"

Nó mặt thốn như chó cún, hắn tức xì khói, quả thật không thể để cô ngốc này về một mình được mà. Nhỡ mấy thằng xông ra chích cho phát thì chết toi, hắn kiên quyết đòi đưa nó về, nó hỏi:

"Cậu không sợ chó hả?"

Trước câu hỏi của nó, ánh mắt hắn kiên định sâu hun hút khó đoán, giọng đanh thép chắc nịch:

"Tôi _ khắc tinh của chó"

Nó bụm miệng cười, thế là đành để hắn hộ tống về.

...

"Có phải cậu lo cho nên mới nhất quyết đưa mình về không?" _ Ở sau lưng hắn nó luyên thuyên hỏi

"Tôi luôn tốt bụng như thế."

Nó bĩu môi bẹo vào eo hắn, suốt cả chặng đường, cứ nó hỏi một câu thì hắn trả lời một câu. Nhẽ ra hai bạn trẻ sẽ có một buổi tình chàng ý thϊếp nồng thắm nếu như không có mấy con chó xuất hiện.

Quả là nhắc tào tháo tào tháo đến liền. Một con chó chạy với vận tốc hoả lực phăng phăng qua đầu xe hắn, phản xạ nhanh hắn phanh lại, nhưng vì gấp quá nên cả hai đứa ngã bổ nhào về phía trước. Nó bò lồm ngồm dậy, cũng xây sát chút, không đáng kể.

Thấy con chó từ đằng xa nhảy về phía hắn nó định chạy lại nhưng không kịp. Không biết con chó đấy đã làm gì hắn, chỉ biết chạy đi mồm còn ngậm một miếng vải đen.

Nó như ngờ ngợ ra điều gì đó, mặt căng thẳng nhìn chầm chậm về phía hắn. Ôi nam thần của lòng nó đang nằm sõng soài ra đất, chiếc quần bị thủng một miếng cạnh đùi, chắc là cái miếng vừa bị con chó tha đi mất. Hắn còn lộ ra sịp shin làm nó đỏ bừng mặt quay đi

Vừa lấy hai tay che mắt nó vừa nói:

"Mình không biết cậu lại cute như thế đấy."

"Cute?"

Hắn thắc mắc, mặt ngây thơ vì vẫn chưa phát hiện ra, nó ti hí mắt chỉ chỉ về phía chiếc sịp shin:

"Kia kìa, shin - cậu bé bút mực"