Chương 6: Tôi có đau

Hắn men theo cánh đồng, thấy một vài người đang gặt về khuya. Chạy đến hỏi thăm biết được nó đã đi bộ ra đường quốc lộ, không chần chừ hắn ra con đường chính.

Thấy bóng dáng nhỏ nhắn từ xa, hắn vui mừng khôn xiết chạy lại thật nhanh, miệng gọi to tên nó. Nhưng người quay lại không phải là nó, hắn bật lực khụy hai gối xuống nền đường, mặt đường lạnh toát truyền đến cơ thể hắn.

Trời nhá nhem tối, hắn lo không biết nó có đói không, có lạnh không, nó có thể đi đâu được cơ chứ? Đến bắt xe bus nó còn không làm được, phải rồi, là trạm xe bus, hắn đi rất nhanh đến trạm xe bus ngoại thành. Kia rồi, phải nó không, hay hắn lại hoa mắt nhìn nhầm, cô bé nấm lùn đang ngồi khóc thút thít ở trạm xe bus. Hắn chạy đến ôm chặt nó vào lòng

""Sao giờ cậu mới tới, mình sợ lắm."_ Nó oà khóc trong lòng hắn

""Xin lỗi, mọi thứ ổn rồi, tôi đâ.y""

Hắn đưa tay lau nước mắt, sau đó trực tiếp bế nó lên xe. Ở trên xe, đợi nó bình tĩnh lại hắn mắng:

""Cậu không biết đường mượn điện thoại gọi cho tôi à?"

"Nhưng... nhưng..."

""Nhưng cái gì? có biết tôi lo lắm không?""

""Nhưng cậu đang giận mà, ơ từ, cậu lo lắng cho mình á?""

Mặt nó đang xị ra đột nhiên hào hứng như vừa khai quật một nền văn minh dưới lòng đất.

""Ai thèm! Tôi chỉ sợ cô bạn thân côn đồ của cậu, không tìm được cậu chắc nó róc xương tôi mất"."_ Ai đó chối lấy chối để, rồi quay gương mặt đỏ ửng đi.

"Đói không?" _ Hắn hỏi đều đều

""Có!""

""Ở đây chỉ có mỗi tôi là ăn được thôi, có ăn không?""

Hắn đang đùa đấy à, ăn...ăn...như nào, mặt nó đỏ lựng, cúi gằm xuống:

"Ăn cậu là mình đi tù đó!"

Nó trả lời hồn nhiên, hắn không kìm được bụm miệng cười nghĩ, con bé này bao giờ mới lớn.

...

Hắn đưa nó đến một quán phở, có lẽ nó đói quá rồi, chạy với tốc độ một nghìn mã lực đến cửa quán, còn quay lại cười cười vẫy hắn.

Hắn gọi hai bát phở bò, nó ăn lấy ăn để, đánh hết toi bát phở, ngẩng đầu lên thấy ai đó nhìn mình chăm chăm.

""Cậu không ăn à?""

""Tôi không đói."

""Vậy bát phở này bỏ phí lắm, mình ăn dùm cậu nhá."

""Xin mời.""

Ăn uống no say, hắn chở nó về nhà, đến cổng nhà rồi mà tên ngốc nào đó vẫn đứng đấy không chịu về. Nó mở lời:

"Trời tối lắm rồi, cậu về đi."

Hắn chớp chớp mắt, "trời tối lắm rồi" mà nó bảo hắn ""về đi", sai rồi sai rồi phải là "cậu vào nhà đi"!

""Thế cậu không định mời tôi uống nước để cám ơn à?"

Hắn mặt dày gợi ý, nó ngơ ra nghĩ bụng, nước thì ở đâu mà chẳng có cơ chứ. Thôi được, chỉ là một cốc nước thôi mà, mời vào!

Thế là hắn nghiễm nhiên vào ngồi ung dung. Nước nhà nó ngon hay sao mà hắn uống đến mười mấy cốc.

Gần mười một giờ khuya, thấy hắn vẫn chưa có ý định về, nó mon men gợi ý:

"Hoàng ơi, đã muộn lắm rồi."

"Ừ nhỉ, muộn lắm rồi, đành phải ở lại đêm nay thôi chứ biết làm sao!"

Hắn trắng trợn quyết định làm nó há hốc mồm. Ủa ủa ủa? sao lại như thế, thấy mặt nó đơ ra thốn kinh khủng, hắn bật cười véo má nó:

"Dù gì cũng không phải lần đầu, có cần biểu cảm thế không?"

Thế rồi hắn vô tư đi lên phòng nó, nằm yên vị trên giường, thấy nó đang đứng ngoài cửa lườm lườm, hắn vỗ vỗ mấy cái vào đệm:

"Hôm nay tôi sẽ ngủ trên giường, cậu cũng có thể ngủ trên giường." _ Hắn nhếch môi cười đểu giả

Gì? "cậu cũng có thể ngủ trên giường" tức là "cậu cũng có thể ngủ cùng tôi" ấy hả? Nó tức bốc khói, cái tên đáng ghét này, nó phi ngay lên giường tính dạy dỗ tên vớ vẩn này một trận, nhưng lại vấp vào chân giường ngã ụp lên người hắn, ngượng ngùng quay mặt đi, nó nói:

"Mình không đau."

"Nhưng tôi có đau."

Hắn hất mặt ý bảo "cậu đè tôi sắp hộc máu rồi". Nó đỏ lự mặt, luống cuống đứng lên.