Chương 2

"Lần đầu tiên tôi tới Vãn Thu Cao Địa là năm lớp 11. Trường học tổ chức du xuân, đốt lửa trại. Đêm khuya thầy giáo đi tuần tra xung quanh khu trại, tôi ra ngoài đi vệ sinh, lúc đi qua một cái lều vô tình nghe thấy em nói chuyện cùng một bạn nam khác. Em còn nhớ cậu ta chứ, đó là nam sinh thành tích ưu tú không phân cao thấp với em trong lớp, khi cười lộ ra chiếc răng khểnh. Bọn em làm ra bộ trưởng thành mà đàm luận về cuộc đời. Chúng ta của những tuổi 16, 17 thường thích nói về lí tưởng và tương lai, đặc biệt lại là cô gái vừa hiểu chuyện vừa ham đọc sách như em. Tôi đã không còn nhớ nổi các em nói những gì, song trong đêm sâu thế này, tôi đoán hai người chắc hẳn sẽ không chỉ nói về cuộc sống. Quả nhiên sau cùng cậu trai đó liền hỏi, em nghĩ gì về tình yêu.

Em nói, người lý trí trưởng thành, mới xứng đáng có được tình yêu lâu dài.

Tôi đoán đây là do em đọc từ quyển sách nào đó, rồi dùng nó để thể hiện một chút.

Vậy mà bạn nam lại không tiếp tục phụ họa. Cậu ta hỏi, liệu em có thể nắm tay cậu ta được không.

Sau đó, tôi không nghe thấy gì nữa.

Sau đó, em nói, đây là lần đầu tiên em nắm tay con trai.

Sau đó, em nói, thật muốn nhìn thấy dáng vẻ của bản thân 10 năm sau.

Tôi nghĩ, hẳn rằng em phải nhớ rất kĩ cậu ấy.

Bởi vậy, hiện giờ, em đã nhớ ra chưa? Em đã nhìn thấy dáng vẻ của bản thân 10 năm sau chưa?"

Vẫn là một trang giấy thật mỏng. Cô vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, còn có một chút tò mò cùng hưng phấn, hoà trộn lẫn lộn vào nhau.

Đã nhiều năm như vậy, trái tim sớm đã chai lì chẳng còn biết lạnh nóng. Cô trở về thăm quê sau lâu ngày cách biệt lại chẳng hề có cảm giác xa cách. Trang thư miêu tả sinh động tỉ mỉ kỉ niệm thời cấp Ba, lại xa xôi tựa như chuyện của kiếp trước. Cô nhắm mắt lại, dường như chỉ còn nhớ được gió đêm lạnh lẽo của ngày hôm ấy, thổi mạnh tới mức toàn thân hơi run rẩy, trong lòng thì nơm nớp lo sợ bị giáo viên phát hiện, lại nghiến răng đồng ý đàm luận chuyện triết học với nam sinh đẹp trai mà mình có thiện cảm. Chi tiết nắm tay thậm chí còn chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ là sau đó cùng hẹn nhau thi vào Phúc Đán, cùng nhau bước tiếp, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống. *

(* Đại học Phúc Đán: Một đại học rất nổi tiếng ở Trung Quốc, nằm ở Thượng Hải.)

Sáng ngày hôm sau liền bị cảm, phát sốt, chẳng còn chút lãng mạn hay lí trí nào. Sau một trận ốm, tình cảm manh nha cũng bị thuốc cảm trị khỏi, cô đột nhiên không thích bạn nam kia nữa. Cho tới tận bây giờ, cô thậm chí chẳng còn nhớ nổi "cái nắm tay đầu đời" trông như thế nào, khi cười thật sự có răng khểnh sao?

Thật mỉa mai. Dù tốt xấu gì thì cũng được xem là mối tình đầu của cô nhỉ?

Bãi đất hoang trước mắt này, không rõ có khác gì so với 10 năm trước không?

"Cô vẫn ổn chứ?"

Cô mở mắt ra, người đàn ông đang ân cần nhìn cô.

"Xin lỗi, là một lá thư kỳ lạ, không biết ai đã nhét vào."

"Thư tình sao?"

Cô bĩu môi đáp lễ lấy lệ câu nói đùa chẳng lấy gì làm buồn cười này.

Chợt có một đám học sinh trung học cười đùa ầm ĩ đi tới gần, một cậu trai dạn dĩ bước lên đưa cho cô một phong thư trắng: "Vừa nãy có đứa bé chỉ vào chị nhờ bọn em chuyển qua cái này."

Cô kinh ngạc đón lấy, phản ứng đầu tiên là dáo dác nhìn xung quanh một vòng.

Người viết thư đang ở gần đây sao?

Vừa định hỏi người đưa thư một chút, bọn học sinh đã hi hi ha ha bỏ đi mất. Người đàn ông lo lắng giành lấy phong thư, cẩn thận kiểm tra sơ qua.

"Rốt cuộc là sao? Bên trong hình như không có gì."

"Có," Cô chỉ vào mặt trước phong thư, "Lần này có địa chỉ người viết, trước kia đều không có."

"Trước kia?"

Địa chỉ này rất quen thuộc với cô, là một con phố ăn vặt bên cạnh trường cấp Hai.

Cô nói với người đàn ông, "Xin lỗi, tôi phải xử lý chút chuyện, tối nay không thể tiếp tục đi cùng anh. Anh về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm ngày mai còn phải họp nữa."

Người đàn ông giằng lấy phong thư, rất kiên định nói, "Tôi cảm thấy có thể cô đã vướng phải một chuyện gì đó biếи ŧɦái rồi, quá nguy hiểm, để tôi đi cùng đi."

Không biết có phải do tác dụng của mấy phong thư kì lạ kia không mà quang cảnh thành phố nhỏ quê mùa lạc hậu ven biển ngoài cửa sổ taxi đột nhiên như sống động hẳn lên. Tấm bản đồ trong đầu cô cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều kí ức mơ hồ, cùng với ánh đèn đường và sắc cầu vồng trước mắt nhập lại thành một, lung linh rực rỡ.

Học cấp Hai, tiền tiêu vặt dần dần nhiều lên, mặc dù ngày nào cô cũng mang cơm đi nhưng vẫn lén cùng mấy đứa bạn thân trốn ra phố ăn vặt hỗn loạn bị chủ nhiệm lớp căm ghét đến tận xương tuỷ này, mua mấy xiên cá mực thơm lừng hoặc tô cháo chua chua cay cay, vừa ăn vừa cảm khái kiếm tiền của học sinh thật là dễ, sau này thi trượt Đại học sẽ hùn vốn mở một quán ăn vặt ở đây, giảm giá 20% cho học sinh, giáo viên thì miễn phí.

Cho nên hiện tại dù gót giày đang giẫm phải những vũng nước bẩn quán cơm tuỳ tiện đổ ra mà người đi đường thường xuyên tránh né, cô cũng chẳng thể nào chỉ trích nổi một câu, thực sự là rất không có cốt cách.

Lần theo số nhà trên phong thư, cô tìm thấy lá thư thứ tư trên tay nắm cửa của một tiệm mì trường thọ đã nghỉ kinh doanh. *

(* Mì trường thọ: Một loại mì có sợi rất dài, người Trung Quốc quan niệm nếu ăn mì vào mỗi dịp sinh nhật thì sẽ sống lâu.)

"Tôi chỉ rất muốn biết, rốt cuộc sau này em có làm áp trại phu nhân của hắn hay không?"

Người cô run run lên, ngay sau đó liền bật cười thành tiếng.

Năm đó, hai nhóm thiếu niên bất lương đánh nhau ở phố ăn vặt, bởi vì hai vị trùm sỏ đều thích cô. Hai bên đánh đến mức chó bay gà sủa, cô ngồi trong quán mì cách nơi đó không xa này thản nhiên ăn ma lạt thang, giống như thể sự việc chẳng liên quan gì tới mình, bà chủ quán thì mặt mày hớn hở. *

(* Ma lạt thang: Lẩu cay tê, một món ăn phổ biến ở Tứ Xuyên.)

Chuyện xưa như khói.

"Thật ra em thích trùm sỏ Thanh Long bang hơn, đúng không? Bởi vì hắn đẹp trai. Em từ nhỏ đã thích những nam sinh ưa nhìn. Sau khi tan học đã làm bộ vô tình gặp được, cùng nhau về nhà, em ngồi xe buýt, hắn đạp xe đuổi theo nhìn em cười, toàn bộ người trên xe đều nhìn hắn, hắn lại chỉ nhìn em. Sau đó bị giáo viên biết được, có người tố cáo em yêu sớm, em ngẩng cao đầu, cực kì kiêu ngạo mà nói, cậu ta thích em lẽ nào là lỗi của em? Chúng tôi yêu đương lúc nào? Dù nhìn thế nào chúng tôi cũng không phải cùng một loại người, ai tạo tin đồn nhảm vậy?

Em mới mười ba tuổi, đã biết "bọn em không phải cùng một loại người", cũng biết hai người "không có tương lai", cho nên dù hưởng thụ niềm vui được xe đạp truy đuổi thì em vẫn có thể kiêu ngạo nói, chuyện này không liên quan đến em.

Nhưng trùm sỏ Thanh Long bang nói, em từng nói với hắn, hắn là nam sinh đầu tiên cùng đi riêng trên đường với em.

Em vẫn không nhớ ra nổi những cậu bé cho là em có đặc biệt ý nghĩa với bọn họ kia ư?"

Cô buồn bã đặt thư xuống, ngẩng đầu lên tỉ mỉ ngắm nhìn biển hiệu cũ kỹ đã bị khói hun đến mức nhìn không rõ chữ viết. Khi người ta mười ba tuổi, đều thích cảm giác được theo đuổi. Tình đầu chớm nở, những tình tiết dùng để đùa bỡn thiếu niên bất lương kia đều là học từ phim thần tượng và phim nổi loạn. Tâm tình thiếu nữ hoài xuân xào xạc như bị gió thổi.

Bang chủ Thanh Long bang sau đó học trường nghề, rất lâu trước đây cô vô tình nghe nói hắn đã trở thành đầu bếp, hình như còn là bếp trưởng của một nhà hàng hải sản trong thành phố. Thiếu niên cao gầy năm đó, có phải đã sớm thành tên béo đầu trọc rồi hay không?

Đáng tiếc cô lại không nhớ rõ tên của bang chủ.

Dẫu gì cũng là mối tình đầu mà.

Cô bị doạ sợ bởi chính ý nghĩ này.

Người đàn ông bên cạnh vẫn nhìn cô chốc lại thở dài chốc lại cười ngu như thể nhìn bệnh nhân tâm thần, cô nhận ra điều này, vội vàng để thư xuống.

"Đừng lo lắng, phỏng chừng là một người bạn cũ trêu chọc thôi. Anh... Anh không cần đi cùng tôi nữa đâu, chắc không có nguy hiểm gì, trời lạnh đấy..."

Anh lại lần nữa giành lấy thư, liếc qua tên người gửi, "Lần này là một địa chỉ khác, cô dẫn đường đi."

Nhà vệ sinh nam trường Tiểu học.

Bọn họ lấy phong thư từ trên cửa sổ xuống, hai mắt nhìn nhau, khi xấu hổ cô luôn thích nhăn mũi mỉm cười.

Đối với tôi thì nơi này đúng là rất đặc biệt, suýt chút nữa đã quên. Cô cứ nhăn mũi như vậy mà nói.

Từng có nhiều bạn nữ không ưa tư thái kiêu ngạo độc lập của cô, đẩy cô vào nhà vệ sinh nam, cô cứng đơ cổ sững sờ không khóc, mấy nam sinh trong nhà vệ sinh đều bị loại tình huống bất ngờ này doạ cho phát sợ, cuống cuồng kéo khoá quần. Duy chỉ có một bạn nam vóc người thấp bé không quen không biết lại hét lên "bắt nạt người khác thì có bản lĩnh gì", đẩy những kẻ đang chắn đường ra nắm cổ tay cô kéo ra ngoài, nhưng quanh đi quẩn lại đã không thấy bóng dáng đâu. Cô cố giả bộ trấn tĩnh thong thả trở về lớp học của mình, mặt đỏ bừng bừng, thần sắc tựa như tử sĩ ung dung đi chịu chết.

"Em lớn tiếng tuyên bố, ngay trước mặt tất cả đám con gái bắt nạt em, rằng mình nhất định phải tìm được cậu bé kia, sau đó nhanh chóng lớn lên, gả cho cậu ấy.

Em nói những cô gái xấu xa như bọn họ, cả đời này sẽ không gặp được một kỵ sĩ nào đâu."

Cô đọc mà nước mắt chực tuôn rơi.

Nếu một ngày nào đó công chúa hoàn toàn lãng quên kỵ sĩ, thì còn gặp hay không có gì khác nhau?