Chương 1.

Chào cậu, thanh xuân của tớ!

Có vài điều khó nói, nếu giữ mãi trong lòng sẽ trở thành gánh nặng, để mà nói ra thì tớ thật sự không có cái dũng khí ấy…

Nhưng cậu ơi! Cậu biết tớ sẽ cảm thấy khó chịu thế nào không, khi mà hình bóng cậu cứ ở mãi trong đầu tớ ý, có cố thế nào cũng không thể đuổi nó ra được…

Sao cậu chẳng chịu hiểu cho tớ gì cả, chẳng phải cậu cũng đã từng như tớ sao? cũng từng buồn bã, cũng khổ đau biết mấy vì cái thứ gọi là đơn phương ấy, chẳng phải cậu cũng hiểu rất rõ hay sao?

Tớ từng đọc một quyển sách, và ở lá thư 69 có viết rằng: “Đơn phương chính là cảm giác muốn giận, muốn hờn, muốn ghen nhưng chẳng được. Mặt cứ phải lạnh tanh bởi vì làm gì có tư cách gì mà xen vào cuộc sống của người ta kia chứ, có buồn đến mấy cũng phải nhét ngược vào trong…”, những lời ấy tớ tự nhủ sẽ nhớ mãi để tránh xa cậu, nhưng đôi khi tớ sẽ vờ quên đi để được ở cạnh cậu một chút, chỉ một chút thôi, để trái tim tớ không đừng chống đối nữa mà hãy tập trung bơm máu cho cơ thể tớ. Mỗi lần nhìn thấy cậu nó cứ đập loạn lên, nhưng tớ không muốn gây phiền toái cho cậu nên chỉ có thể an ủi nó rồi lặng lẽ nhìn cậu từ phía thôi.

Có những điều thà cho nó thành gánh nặng có lẽ còn tốt hơn nếu phải nói ra. Để xem nào, đây hình như là năm thứ ba tớ phải lòng cậu rồi. tớ thích cậu từ cái năm chúng ta nhập học lớp 10 rồi kìa, tớ thích cậu bởi sự dịu dàng cậu đối với tớ, vì cậu là người đầu tiên khen tớ dễ thương, cậu có lẽ là người con trai đầu tiên cho tớ cảm giác mình là con gái, bởi lũ con trai đầu úng nước cấp hai của tớ không được như cậu. Dù cậu không phải là người hoàn hảo, nhan sắc của cậu cũng không quá xuất sắc, nhưng với tớ cậu rất tuyết vời, hoàn hảo không tì vết, đôi khi cậu sẽ vô tình nói những lời làm tớ tổn thương nhưng tớ chỉ buồn chút thôi sau đó tớ sẽ lau đi vết thương đó, bởi hình bóng cậu đã ăn sâu vào tâm trí tớ rồi, thật sự có muốn thoát cũng không được.

Mùa thu năm 2020, lần đầu mình gặp nhau.

Hôm cô giáo bốc thăm xếp chỗ ngồi ý, bàn chúng ta có 4 người, tớ lại ngồi cạnh cậu, tớ nghĩ đó là cái duyên của chúng ta, nhưng mà lúc đấy tớ chưa có cảm tình với cậu đâu nhé. Ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu là vì cậu khá rành rọi về các thiết bị điện tử, cậu xem qua tất cả các hãng điện thoại của các bạn cùng bàn cậu, tớ cảm thấy cậu hơi kỳ lạ, tớ nghĩ do cậu tò mò, tớ nghĩ cậu là một dân IT hay đại loại cậu muốn làm công việc gì đó liên quan đến điện tử.

Cô gái ngồi cạnh tớ, Phương Anh ấy, cô ấy xinh đẹp lại là hotgirl trên mạng nữa, tính cách cô ấy hoạt bát, năng động, thỉnh thoáng sẽ hát cả giờ cho tớ nghe, đôi khi hai đứa tớ còn nói chuyện trong giờ không chịu nghe giảng nữa. Một cô gái như thế đến cả tớ còn thích nữa là nói chi là cậu. Nhưng cậu biết không, cái gì quá cũng không tốt, tớ chơi thân với cô ấy, rất ăn ý, hợp cạ và quen nhau rất nhanh, chúng tớ còn chẳng có cuộc cãi vã nào to cả, cái tốc độ ấy nhanh đến nỗi khiến tớ phát sợ. Bởi tình bạn của con gái như vậy chỉ được cái bề ngoài thôi, tình bạn giữa con gái mong manh hơn tấm kính hiển vi nữa kìa, nó dễ vỡ lắm.