Chương 6.

Cậu và Phương Anh năm ngoái như nào, thì Tớ và Long năm nay như vậy. Nhưng chúng tớ chẳng mập mờ như cậu, chúng tớ thân thiết theo kiểu bạn bè chí cốt, tớ và Long hợp nhau đến kì lạ, tớ còn chẳng nghĩ rằng mình có thể chơi thân với bạn nam nào đâu. Tớ cũng muốn cho cậu nếm trải cảm giác của tớ năm ngoái khi thấy cậu và Anh như thế. Đã có những lần chị em trong phòng trêu tớ đang thích Long, tớ cũng chẳng ngần ngại mà nói có, “thích” của tớ không phải cái tình cảm nam nữ kia, nó là tình BẠN. Dù Long có hơi ngốc nghếch, nhưng cậu ấy siêu tốt bụng và ấm áp.

Thỉnh thoáng cậu sẽ đi bắt chuyện với những cô gái khác trước mặt tớ, nhưng điều ấy không khiến tớ phải bận tâm nữa rồi, nếu mục đích là làm cho tớ ghen tức thì không có đâu. Tớ mừng vì cô gái ấy không phải mình, tớ lo sợ cho cô ấy sẽ rơi vào cái hố tình của cậu như tớ. Tớ mừng vì nghĩ cậu đã buông tha cho tớ để đi tìm người khác. Như đã nói, tớ chỉ đơn phương cậu, tớ làm gì có tư cách để xen vào đời tư cá nhân của cậu.

“Nhưng nếu đã chán tớ rồi! Thì hãy buông tha cho tớ nhé!”.

Cũng chẳng biết từ khi nào tớ lại bắt đầu lảng tránh ánh mắt của cậu rồi, ánh mắt của cậu rất sắc lẹm, tớ sợ mắt tớ sẽ đau nếu nhìn thẳng vào. Cũng từ đấy tớ sinh ra cảm giác thấy sợ cậu. Mà công nhận cậu cũng diễn đỉnh lắm, cậu cứ vờ như không quan tâm tới người khác ý, nhưng cậu đã sớm xem người ta là con mồi để câu dẫn rồi. Tớ cũng nhận ra rồi, nhưng làm sao mới có thể vạch trần được cậu, nếu nói đấy là sở thích của cậu thì cậu cũng quái dị gớm.

Nhiều lúc tớ cũng như kiểu bị điên ý, tớ còn không hiểu rõ được bản thân mình thích gì nữa. Nhiều lúc tớ sẽ nghĩ về Long nhiều hơn cậu. Tớ bị làm sao rồi ấy! Cứu tớ với! Tớ nhớ mình đâu có phải loại người thích “nhét” cùng lúc nhiều anh vào tim. Hay ở với cậu lâu quá cậu lây cái tính chăng hoa kia cho tớ à. Thật đấy, đôi khi tớ sẽ cảm thấy khó chịu khi Long vui vẻ với cô gái khác. Ôi trời! tớ đang ghen cái gì vậy chứ?!. Tớ nghĩ mình đã thích Long. Nhưng cậu ơi! Tớ chợt nhận ra đó chỉ là cảm giác tớ tự tạo ra để cố quên đi cậu thôi. Sao cậu cứ ám ảnh tớ mãi thế nhỉ? Là do tâm lý của một thiếu nữa 16 17 thất thường à? Cũng đúng, đây cũng là cái độ mà ai cũng khát khao cái thứ “tình yêu” kia. Cậu thật may mắn khi gặp tớ ở cái độ tuổi tớ 16 17 này đấy, cậu thành công đánh cắp được trái tim này rồi đấy.

“Rồi sao? Có thể trả lại cho tớ rồi chứ?!”.