Chương 11

Nam Yến quốc bị diệt, Khánh quốc mở tiệc ăn mừng.

Trong cung lại thiết đãi đại yến hội, chiêu đãi các tướng sĩ thắng trận trở về.

Đoàn con tin đương nhiên cũng đến tham dự, còn phải vì Khánh đế mà múa kiếm góp vui.

Thật buồn cười, nơi bị diệt là quê nhà ta, người bị ch là người nhà ta, ta lại phải ở nơi này múa kiếm góp vui cho kẻ thù gi người thân mình.

Hôm nay, ta nhất định phải khiến Khánh đế chôn cùng họ.

Trong bữa tiệc, Khánh đế quay đầu lại, nâng ly lên nhìn ta: "Yến Thuần, ta tiêu diệt Nam Yến quốc cũng đều là vì lợi ích toàn dân bá tánh. Ngươi nói xem, một đất nước chỉ dựa vào nông nghiệp để kiếm sống làm sao có thể khiến mảnh đất đó phát triển được. Lương thực cống nạp cũng giảm đi, ta đành phải lấy đất về tự trồng thôi.”

"Ngươi sẽ không oán bổn vương đấy chứ?”

Trước bao cặp mắt đang nhìn vào, ta siết chặt nắm tay, kể từ lúc bữa tiệc bắt đầu ánh mắt của Hy Hòa chưa từng rời khỏi ta một khắc.

Hắn hẳn là đang sợ ta động thủ với Khánh đế, quả nhiên bọn hắn mới một gia đình.

"Hoàng Thượng vì dân chúng, Yến Thuần sao lại có thể nói lời oán hận được?"

Tất cả đều là du͙© vọиɠ của bản thân ông ta, không mảy may nghĩ đến sống chết con dân Nam Yến quốc, cũng không đoái hoài đến an nguy dân chúng trong thiên hạ, vì trở thành chủ nhân thiên hạ, đã hy sinh biết bao người vô tội.

Ngươi không ch, ai ch?

Ta rót rượu có chứa độc vào ly rượu rồi đi về phía Khánh đế: "Hoàng Thượng đã là chủ nhân thiên hạ. Thần xin kính người ly rượu này.”

Khánh đế có chút ngoài ý muốn, nhìn rượu độc cười nói: "Yến Thuần, ngươi đứa nhỏ này luôn kiệm lời, lại không ngờ có lòng như thế, ly rượu này bổn vương. . . . . ."

Cơ hội độc ch Khánh đế đã gần ngay trước mắt, nhưng ngay thời khắc quan trọng Hy Hòa lại đến bên ta nói:

"Phụ vương bị thương, không tiện uống rượu, để ta thay phụ vương uống.”

Hy Hòa cầm ly rượu lên, tim ta như thắt lại, dù Hy Hòa phải ch nhưng thời điểm này là cơ hội tốt nhất để gi Khánh đế, không phải hắn.

Nếu Hy Hòa ch lúc này, khả năng ta có thể gi được Khánh đế sẽ càng trở nên xa vời.

Ta giật lấy ly rượu trong tay Hy Hòa, lạnh giọng nói: “Đây là rượu kính chủ nhân thiên hạ, ngươi không xứng."

Hy Hòa sửng sốt, lập tức khóe miệng nhếch lên: "Là bổn vương nghĩ không chu toàn."

Khánh đế cười to: "Bổn vương rất thích tích tình này của Yến Thuần ngươi, ha ha ha ha. . . . . ."

Trở lại tẩm cung đã là ban đêm, ta không thể nào nhắm mắt, ta chỉ hận không thể lập tức chính tay đâm ch kẻ thù, nhưng rõ ràng cơ hội có thể gặp ông ta của ta rất ít.

Hiện giờ được ông ta tán thưởng, cũng coi như gần hơn một chút so với ban đầu.

Con đường phục thù của ta ngày càng dài, giờ ta lại bắt đầu oán hận chính bản thân mình không đủ lớn mạnh.

"Chủ tử đừng vì vậy mà phiền lòng, Khánh đế đa nghi, việc phục thù phải lên kế hoạch lâu dài.”

Ta bước đến bên cửa sổ nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, chợt thấy buồn:

"Tử Diên, ta không còn ca ca, không còn nhà nữa rồi.”

Nhân lúc trời tối, ta chỉ có thể trốn một góc trong cung đốt ít vàng mã cho người nhà.

Ngọn lửa bập bùng cháy, đầu ngón tay ta bị ngọn lửa chạm vào, đau đến hít vào một ngụm khí lạnh.

Phụ vương và huynh trưởng táng thân trong biển lửa, chắc hẳn đã rất tuyệt vọng, ca ca còn chưa từng lên chiến trường, sao có thể chịu được ngọn lửa lớn như thế.

"Ngươi biết trong cung không được đốt giấy cho người ch không?”

Nghe thanh âm, ta không kịp lau đi nước mắt trên mặt, Hy Hòa đã đi đến bên ta.

Nhưng không biết tại sao, một khắc đó ta chỉ muốn một lòng nghĩ đến người nhà mình, nói chuyện với hắn cũng không kiêng nể gì:

"Ngươi thấy cũng thấy rồi, muốn chém muốn gi tuỳ ngươi.”

Hy Hòa thở dài, nhẹ giọng nói: "Trọng tình trọng nghĩa có gì sai? Bổn vương biết, giờ ta có nói gì cũng không thể an ủi được ngươi, ngươi có hận thì cứ trút lên người bổn vương.”

Lửa hận sôi sục trong người ta không có chỗ nào để trút, có trời mới biết lúc này đây ta muốn gi hắn đến nhường nào.

Tại sao...Tại sao ngươi lại dẫn binh diệt Nam Yến quốc?

Ta không nhiều lời, rút bội kiếm ra muốn gi hắn, trường kiếm chĩa thẳng trước ngực hắn, hắn lại không hề né tránh.

"Ngươi đừng tưởng ta không dám gi ngươi."

"Có thích khách!"

Đột nhiên có tiếng thị vệ hô lên ngoài cửa, tiếng bước chân dồn dập, dường như đang gấp gáp đi đến phía này.

Nghe âm thanh, hình như có người ám sát Khánh đế, toàn bộ thị vệ trong hoàng cung đang truy lùng thích khách.

Trong lòng ta khẩn trương, suy nghĩ rối loạn.

Tử diên đã một đêm không về rồi.

"Thả ta ra!”

Quả nhiên, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tử Diên.

Cô nương ngốc.

Ta nắm kiếm muốn đi ra ngoài, lại bị Hy Hòa mạnh mẽ giữ lại.

"Ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi không cứu được nàng."

Hắn hít sâu một hơi, nghiến răng giữ chặt ta: “Ngươi đừng vì vậy mà bị liên luỵ.”

"Ta không quản được nhiều thế, thả ta ra!”

Ta dùng hết sức muốn thoát khỏi tay hắn, hắn lại đánh một nhát vào sau gáy ta, nháy mắt trước mắt ta tối sầm lại, mất đi ý thức.

Ta tỉnh lại đã thấy mình ở trong tẩm cung Hy Hòa.

Ta xoa xoa cái gáy đau nhức, đứng dậy định bước ra ngoài.

Nhưng lại bị bức hoạ sau tấm bình phong hấp dẫn, nữ tử trong bức hoạ kia, mặt như hoa đào, nụ cười yêu kiều rực rỡ, một thân lăng la sa y màu tím, là màu sắc ta thích mặc.

Ngay cả nốt ruồi nơi khóe mắt cũng giống ta y đúc.

Chẳng lẽ...