Chương 5

Ta tới Khánh quốc đã được vài ngày, vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy Khánh đế.

Tận đến hôm đại hội võ thuật con tin, ta mới gặp lại cẩu Hoàng đế mà ta hận không thể ngàn đao đâm ch.

Ông ta ngồi trên long ỷ, hạ lệnh: “Người nào thắng hôm nay, bổn vương sẽ thỏa mãn một yêu cầu của hắn.”

Lời này vừa nói ra, lập tức khơi lên nhiệt huyết phừng phừng của đoàn con tin, ai cũng muốn trở thành người chiến thắng.

Nhưng bọn họ sao có thể là đối thủ của ta?

Khi bọn hắn đang ôm ấp mỹ nhân, ta lại khắc khổ luyện kiếm.

Bọn hắn say sưa uống rượu, ta học cầm cung bắn tên.

Gần như tất cả thời gian của ta đều để mài giũa bản thân, vì tương lai có thể gt bạo quân, không thể xảy ra sai sót gì.

Đối phó với đám công tử bột vô dụng này, với ta mà nói là không mảy may một vết xước.

Chẳng tốn mấy chốc, ta đã đứng đầu trong đại hội võ thuật.

Ta đứng trên sàn đấu, nhìn lên phía trên, trong mắt Hy Hòa đều là vui mừng, hắn mỉm cười nâng chén rượu về phía ta, ngửa đầu uống cạn.

Khi ta tiến đến chỗ cẩu hoàng đế kính rượu, Hy Hòa ở một bên thở dài: “Phụ vương, hắn chính là Yến Thuần mà nhi thần nhắc tới, tinh thông kị xạ, là tướng tài hiếm có. Phụ vương phải khen thưởng hắn thật tốt mới được.”

Khánh đế buông chén rượu, nhìn ta một lượt bằng ánh mắt đỏ ngầu : “Ồ? Đã là nhân tài, thì đương nhiên phải ban thưởng thật hậu hĩnh rồi, ngươi muốn gì, cứ nói!”

Đương nhiên là ta muốn cái đầu cẩu hoàng đế nhà ngươi.

Nhưng giờ chưa phải lúc, cấm vệ quân bên người hắn canh chừng vô cùng nghiêm ngặt, mặc dù ta cách hắn cự li rất gần, muốn lấy đầu hắn cũng khó như lên trời.

Ngay khi ta đang trầm ngâm suy nghĩ, thì một cung nữ rót rượu cho Khánh đế không cẩn thận làm rơi vỡ chén rượu của ông ta.

Khánh đế lập tức nổi giận, trên mặt lập tức lộ ra tia tàn bạo, ông ta đạp ngã cung nữ kia:

“Tay chân vụng về, không bằng chặt đứt tứ chi biến thành người lợn, còn có chút thú vị.”

*người lợn: là hình phạt móc mắt, đốt tai, cắt mũi, cho uống thuốc thành câm, giống như lợn nên được gọi là hình phạt người lợn.

Cung nữ sợ hãi lập tức quỳ xuống: “Hoàng Thượng tha mạng!”

Một sơ suất nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống, mắt thấy cung nữ sắp bị thị vệ kéo đi, ta nắm tay thành quyền, buột miệng nói: "Hoàng Thượng! Yến Thuần khẩn cầu Hoàng Thượng tha cho nàng một mạng!"

Khánh đế híp mắt nghi hoặc: “Cơ hội tốt như vậy, ngươi lại bỏ qua vì tiện tì này?”

“Thật ra, nàng ấy chính là cô nương trong lòng Yến Thuần.”

Lúc này Khánh đế mới ngẩng đầu cười to: “Hóa ra là như vậy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bổn vương cho phép ngươi, ban nàng ta cho ngươi làm thông phòng.”

Ta tạ ơn Khánh đế, Hy Hòa sắc mặt lạnh lùng hiếm thấy, không nói với ta lời nào đã bỏ đi.

Trở lại tẩm cung, cung nữ lập tức quỳ xuống hành lễ với ta: “Tử Diên bái kiến Công chúa Điện hạ, nguyện hết lòng phò tá người!”