Chương 8

Khánh đế nổi giận, sai người đánh tam hoàng tử rồi nhốt vào đại lao, cũng thu hồi chiếu thư sắc phong Thái tử.

Lệnh vừa ban xuống, chẳng mấy chốc đã truyền đến Đông Cung.

Chính Khánh đế cũng tự biết, tuy ông ta có hơn trăm người con nhưng đều là bùn loãng không thể trát tường.

Cũng chỉ có hai nhi tử này sau này mới có thể kế thừa ngôi vị Hoàng đế.

Giờ Vệ Ẩn trước mặt triều thần lại giở trò với sủng phi của ông ta, mặt mũi của ông ta biết để vào đâu. Khánh đế trời sinh đa nghi, tự nhiên sẽ sinh ra nghi ngờ Vệ Ẩn thèm muốn ngai vàng của ông ta, với hắn vô cùng nghi kỵ.

Cho nên hành động này của Vệ Ẩn, là tự bức mình vào đường cùng.

Khánh đế nghĩ, Đông Cung không thể một ngày không có chủ, liền sai người đến Đông Cung hỏi thăm Hy Hòa:

“Vẫn là ngươi hiểu bổn vương nhất, vị trí Thái tử này trả lại cho ngươi, lão tam chỉ biết cái lợi trước mắt, để hắn trong đại lao tự xem xét lại đi!”

Mối họa của Hy Hòa đã được loại bỏ, sau khi hắn khôi phục vị trí Thái tử, mặc nhiên ai cũng cảm thấy ta là người của Thái tử.

Hy Hòa cũng không ngoại lệ.

Ban đêm, ta ở trong sân khổ luyện kiếm thuật, coi những cột gỗ kia là đầu của Khánh đế, toàn lực chém tới.

Mãi đến khi kiệt sức mới buông kiếm xuống, mồ hôi chảy dọc theo sống mũi, không biết còn bao lâu nữa ta mới có thể gt ch bạo quân.

“Kiếm thuật khá lắm, không tới một năm nữa, ngươi chắc chắn có thể đánh thắng bổn vương.”

Nghe giọng nói, ta xoay người nhìn lại, Hy Hòa đang cầm bầu rượu trong tay đi về phía ta, khóe miệng cong cong, đáy mắt không giấu được ý cười.

“Nam Yến quốc tiến cống rượu hoa quế, ta đoán ngươi mà biết chắc chắn sẽ rất thích.”

Rượu hoa quế Nam Yến quốc, không nồng mùi rượu, mang theo ương hoa quế nhè nhẹ, đương nhiên ta rất thích.

Trước kia từng vài lần uống với huynh trưởng, giờ uống lại, không khỏi nghĩ đến người thân ở Nam Yến quốc.

Qua ba lần rượu, đôi mắt ta có chút ướt, Hy Hòa vươn tay vỗ nhẹ bả vai ta:

“Nhớ nhà sao?”

“Không.”

Sao có thể không nhớ, chẳng qua trọng trách trên vai ta quá nặng, chỉ có thể cắn răng mà bỏ qua nỗi nhớ mà thôi.

Ta ngửa đầu uống cạn ly rượu: “Kể từ khi rời khỏi Nam Yến quốc, ta chưa từng có suy nghĩ muốn quay trở lại.”

Hy Hòa lại rót đầy chén cho ta, nhẹ giọng nói: “Ngươi đã cứu bổn vương, giờ đây Khánh quốc cũng chính là nhà của ngươi, ngươi muốn gì, bổn vương đều có thể cho ngươi.”

Ta nở nụ cười, ghé lại gần, hơi thở Hy Hòa mang theo hơi rượu nhè nhẹ phả lên mặt ta.

Không rõ là má hắn vì rượu nên phiếm hồng hay sao, đột nhiên trở nên e lệ, lông mi như cánh bướm khẽ động, ánh mắt mê li nhìn ta: “Yến Thuần, ngươi…”

Ta ghé sát lỗ tai hắn, thanh âm rất nhỏ: “Ta muốn ngươi…”

Ta muốn mạng của ngươi.

Nhưng ta chưa kịp nói xong, hắn đã vòng tay ôm eo ta, rũ mắt cười nhẹ: “Bổn vương cho ngươi. Có bị người ta chê cười là đoạn tụ, bổn vương cũng nhận.”