Lạc Bước Giữa Đồng Hoa

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
“Nếu như ngày sau gặp lại trên đường, ta có nhận ra nhau hay chỉ là đi qua đời nhau. Nếu như gặp lại em có nhận ra tôi?” Ai rồi cũng sẽ gặp được người khiến trái tim mình không muốn thấy họ biến mất.  …
Xem Thêm

Chương 9: Điệp vụ đêm độc lập
Công việc của tôi là dự đoán, nhận biết chính xác xu hướng ẩm thực tại Việt Nam và các thành phố lớn trên cả nước. Xây dựng, phát triển nội dung theo từng giai đoạn nhất định. Phụ trách quản lý hệ thống website ẩm thực của công ty và đưa ra nhận xét với đối tác. Công việc không có gì là quá khó khăn bởi tôi đã từng có thời gian làm qua, kinh nghiệm cũng có đôi chút. Hơn nữa đối tác đều là người Pháp nên tôi không có trở ngại gì trong vấn đề ngôn ngữ.

Một tuần làm việc trôi qua rất nhanh, tôi đứng dưới cổng đợi xe buýt. Nhìn xa phía chân trời, những tia nắng cuối cùng đang cố gắng vạch từng đám mây le lói chiếu xuống mặt đất. Rồi sau chúng cũng phải tắt ngấm đi nhường chỗ cho đèn điện cao áp, cho ánh sáng rực rỡ từ các tòa nhà chọc trời không nhìn thấy nóc. Những cơn gió bắt đầu lộng hành khắp phố phường, tràn vào căn nhà mở cửa, đem theo bao sinh khí mới mẻ sau một ngày lao động vất vả.

Tôi đứng đợi xe buýt, thư thái ngắm nhìn cả thành phố dát vàng. Dưới ánh đèn, dưới các sắc màu lung linh, tất cả mọi thứ nổi bật lên trên nền trời đen thẫm, lấp lánh như sao xa.

Tít tít.

Tiếng chuông điện thoại rung nhẹ.

“Chị Vi, cứu em với.” Giọng nói vừa sợ vừa run ở đầu dây bên kia vọng tới làm tôi không thể suy nghĩ nhiều, chỉ biết cố gắng hỏi lại.

“Tâm? Sao lại khóc? Có chuyện gì xảy ra?”

Đáp lại tôi chỉ là tiếng nức nở nghẹn ngào. Tôi luống cuống giục. “Em sao vậy? Nói chị biết chuyện gì xảy ra?”

“Chị… hức… em… em không chịu nổi nữa rồi.”

“Em sao vậy? Thế bây giờ đang ở đâu? Được rồi, chị đến ngay.”

Tôi vẫy một chiếc taxi ven đường, vừa nhanh tay gọi cho Duy vì cơ quan cậu ta gần đó. Nhỡ đâu em Tâm xảy ra chuyện không hay thì may ra còn có người giúp.

Duy nhấc máy rất nhanh, cậu ta nói thu dọn công việc rồi đến luôn, vừa hay taxi cũng đi tới.

“Bác làm ơn cho cháu đến Bar Ticang.”

Thấy dáng vẻ vội vã của tôi bác tài xế chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi cả người lẫn xe hòa vào lòng đường tấp nập. Tôi ngồi nhấp nhổm phía sau, chân tay nóng bừng bừng. Đầu óc luôn lặp đi lặp lại câu hỏi. “Tại sao con bé lại đến quán bar?”

Tâm - đứa em họ tôi yêu quý nhất. Ngay từ nhỏ con bé đã phải chịu nỗi đau gia đình ly tán, không được hưởng tình thương từ bố. Mẹ Tâm - dì Thanh lại đi xuất khẩu lao động, để mặc con bé ở nhà cho ông bà chăm sóc. Tôi từ lâu đã coi nó như em gái ruột của mình. Lần nào về quê Tâm cũng đều kể hết mọi chuyện với tôi, từ gia đình, trường lớp, thầy cô, bạn bè… Và tôi cũng vậy, cũng thường xuyên chia sẻ cùng nó. Có những chuyện chỉ con gái mới hiểu được. Từ nhỏ Tâm đã ngoan ngoãn, lại chịu khó học hành. Con bé tự hứa sẽ thi đỗ Đại học để lên Hà Nội cùng tôi, và bây giờ đã thành sinh viên năm nhất rồi. Khi hay tin Tâm đang ở quán bar mà tôi giật nảy mình, nơi ồn ào phóng khoáng như vậy không hề thích hợp với con bé.

Chả mấy chốc chiếc taxi màu xanh nhạt đã đỗ trước cổng Bar Ticang. Tôi trả tiền cho bác tài xế, nói một tiếng cảm ơn rồi nhanh chân bước vào trong. Ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ chiếu loạn khắp vũ trường. Mặt người nào người nấy nhìn đen ngòm, thỉnh thoảng loang lổ vài vệt sáng lướt qua. Nhạc nhẽo mở xập xình nghe xong muốn thủng màng nhĩ. Mọi người phía dưới quây lại với nhau nhảy nhót không ra kiểu cách gì cả, cứ giơ tay loạn xì ngậu rồi lắc mông cuồng nhiệt. Thậm chí có mấy cô gái xinh tươi đứng ở trên múa cột và nhảy khá sung. Vào đây tôi thấy rét run như bị nhồi trong tủ đá, ấy thế mà mấy cô đó không biết lạnh là gì, cứ váy ngắn mà quất, nể thật!

Tôi cố căng mắt tìm kiếm em Tâm trong đám người hỗn loạn nhưng nhìn xung quanh chỗ nào cũng người với người, đông muốn nghẹt thở. Tôi nhón chân lên cao, thấy một cô gái mặc áo phông quần jean giản dị, đầu buộc tóc đuôi gà đứng quay lưng lại. Không cần nhìn mặt tôi cũng biết đó là Tâm. Ở đây ngoài tôi với nó ra làm gì còn ai khác ăn mặc

kín bưng

như này.

Thấy con bé đang đứng cãi nhau kịch liệt với một thằng thanh niên đầu tóc xanh đỏ, khuyên tai khuyên mũi lằng nhằng tôi đã thấy không ổn rồi, liền chạy nhanh tới. Nhưng chưa kịp làm gì thì em Tâm đã bị tên đó ẩn cho một phát ngã nhào ra ghế. Tôi vội vàng đỡ con bé. “Em không sao chứ?” Rồi quay sang thằng tóc màu. “Cậu sao lại vô duyên vô cớ đánh người.”

Hắn ta trợn mắt nhìn tôi, thở ra mùi rượu nồng nặc kinh khủng.

“Cô là ai? Người nhà nó à? Tốt lắm, đem cái của nợ đấy về đi, phiền phức thật.”

Tôi đỡ Tâm đứng dậy, hai hàng nước mắt trên gương mặt thơ dại ấy chảy ròng ròng. Con bé luôn miệng cầu xin.

“Chị, giúp em với. Hắn ta lấy tiền không trả.”

“Này em.” Thằng đó chỉ thẳng tay vào mặt Tâm. “Chính em hai tay dâng lên cho anh. Bây giờ em lại lên cơn gì đây?”

Tôi nghiến răng ken két. Từng câu từng chữ hắn thốt ra sặc mùi côn đồ. Loại này không phải đàn ông, nói câu nào không ngửi nổi câu đó. Tôi tức lắm nhưng phải cố nén lại trong lòng. Tình thế bây giờ không có lợi cho tôi, nếu cứ liều chỉ e rằng tự chuốc họa vào thân. Cách tốt nhất là xuống nước chuồn êm, bảo toàn tính mạng.

Tôi quay sang hỏi Tâm. “Bao tiền?”

Con bé nép mình sau lưng tôi, thấp thoáng trong ánh mắt đang hoe lên là sự sợ hãi đến tột cùng. “Ba, ba triệu.”

Tôi nắm chặt tay Tâm, quay sang tươi cười với thằng thanh niên. “Ba triệu thôi mà. Có gì to tát đâu! Coi như chúng tôi làm từ thiện đi.”

Vẻ ngoài bình thản như thế nhưng thực ra cơ hàm tôi đang rung lên bần bật, da gà da vịt nổi đầy người. Xui xẻo chỗ tôi đứng điều hòa lại thốc thẳng vào, có lẽ chân tay run rẩy cũng vì điều đó.

Mọi chuyện tưởng đâu sẽ êm xuôi, chúng tôi có thể bình yên ra về thì em Tâm lại đi xông ra trước mặt hắn. Đôi mắt ngấn nước mở lời cầu xin.

“Tôi xin anh hãy trả lại khoản tiền đó cho tôi.”

“Mày thật nhiều chuyện.” Tên đó chẳng nói chẳng rằng liền ẩn mạnh Tâm ra sau. Tôi đỡ được em nó nhưng thằng đấy cứ hùng hổ đi tới, mắt long sòng sọc như rắn hổ mang thấy kẻ thù, chuẩn bị nhe răng ra cắn người.

Quá hốt hoảng trước đòn tấn công bất ngờ, chân tay tôi lẩy bẩy không nhích nổi. Em Tâm sợ hãi lắm, cứ bám lấy tôi không rời.

Ánh đèn led lướt qua trong gang tấc, tôi lờ mờ thấy được bàn tay thô bạo của thằng tóc màu đang chuẩn bị vung lên. Trên nền nhạc xập xình lẫn trong những âm thanh tạp, tiếng kêu cứu yếu ớt của tôi cơ bản không ai nghe. Tôi đứng ngây ra như phỗng, lòng thầm ca thán tại sao giờ này Duy vẫn chưa tới.

Thằng thanh niên định xông tới cho chúng tôi một trận. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi không dám làm gì ngoài việc giơ tay lên đỡ theo phản xạ.

Cứ tưởng mình sẽ bị đập một trận nhớ đời nhưng không, hình như tôi vẫn chưa bị xây xát gì cả. Hạ cánh tay đang che mặt vì sợ, tôi bỗng thấy một bóng hình cao lớn đang kìm hãm nắm đấm thô bạo kia. Ánh đèn mờ ảo lướt qua, phản chiếu trên gương mặt đó là thứ ánh sáng kì lạ, lấp lánh như vì sao giữa không gian tối tăm ngột ngạt. Tôi bất ngờ không thốt lên lời.

“Ơ? Sao anh lại ở đây?”

Khải Huy mặt lạnh quay sang khiến tôi rùng mình. Không phải vì run bởi khí lạnh điều hòa mà run vì phải đối diện với ánh mắt nghiêm nghị đó.

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi chưa kịp lên tiếng thì thằng đó nhảy vào.

“Không liên quan thì đi ra chỗ khác.” Quay sang chỉ mặt Tâm với giọng nói khinh miệt. “Còn mày nữa, đừng có lằng nhằng bám theo tao. Để lần sau gặp lại tao không nghĩ sẽ để yên cho mày đâu.”

Tôi nhìn Tâm, trong mắt nó hằn lên sự hận thù mãnh liệt.

“Khốn nạn. Mày dám lừa tao.”

“Là do mày quá ngu thôi. Ai ngờ tao mới nói vài câu đã hai tay hai chân dâng tiền lên.” Thằng đấy cười lớn.

Tôi sốc đến mức không thể đứng vững nổi. Thằng này đúng là kẻ tiểu nhân đê tiện, xảo trá lừa lọc. Hắn dám coi phụ nữ như món đồ chơi không hơn không kém. Thích thì dùng không thích thì quăng đi. Loại này phải để trăm ngàn người phỉ nhổ cũng không đáng.

Tâm nắm chặt tay tôi, cố gắng giấu đi sự lo sợ đang chế ngự em. Con bé mặt tái xanh mét. Tôi biết nó đang rất tức giận, vừa hận vừa đau khi phải nghe những lại bẩn thỉu không đáng nghe.

“Chó đểu.”

Tên đó định tiến lại gần vuốt tóc Tâm nhưng con bé đã nhanh tay gạt phăng đi cái thứ thối tha đó.

“Đừng nói những lời xa cách vậy chứ! Cô em được anh đây chiếu cố suốt nửa năm trời, nên biết điều mà coi đó là những kỉ niệm đẹ...”

Rầm.

Một tiếng động inh tai nhức óc vang lên. Tên đó lảo đảo ngã ra sau.

“Làm gì thế?” Thằng tiểu nhân ôm mặt gầm lên. Nó chưa kịp nói hết câu đã hứng trọn cái cùi chỏ trời giáng của Khải Huy.

Tôi đứng bên sốc nặng với những gì xảy ra, không dám nhìn tên đó mau me be bét chảy quay miệng. Tôi ngước nhìn Khải Huy, anh vẫn rất bình thản đứng ngoáy tai. Mắt liếc nhìn chỗ khác như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

“À, xin lỗi nhé.” Khải Huy quay người lại, vẻ mặt thản nhiên không thèm quan tâm thế sự. “Tôi có tật hễ nghe chuyện nhảm nhí là ngứa tai, thành thử không kiểm soát được khuỷu tay. Nếu cậu còn phun thêm bất cứ lời vớ vẩn nào nữa, chưa biết chừng tôi lại ngứa chân rồi đầu gối tự nhiên động đậy thì khổ. Vậy có phiền cậu không?”

Thằng khốn ôm mặt không thốt lên lời, định xông đến đánh nhau thì Khải Huy lại ghé sát vào tai hắn, thì thầm điều gì mà nó nghe xong mặt trắng rã ra như xác chết. Mang tiếng là nói nhỏ nhưng thực ra tôi đều nghe thấy hết.

“Chuyện như này thì tính sao đây? Cô gái TMC đó?”

Hắn không dám ho he câu gì, cứ đứng chết chân ở đấy. Khải Huy liền quay sang cầm tay tôi kéo ra ngoài. Tôi ôm chặt Tâm, dìu em nó đi. Ba chúng tôi rất nhanh đã thoát khỏi quán bar quỷ ám đó.

Khải Huy đưa tôi và em Tâm đến khu trọ của con bé. Trên đường đi, tôi gọi cho Duy nói cậu ta không cần tới nữa. Duy chỉ ậm ừ rồi tắt máy. Tôi nhanh chóng đưa em Tâm vào phòng rồi pha cho cốc sữa nóng. Con bé vẫn khóc thút thít.

“Thôi, tất cả đã qua đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Em hãy ngủ một giấc thật ngon rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.”

“Nhưng… số tiền đó là tiền mẹ gửi sinh hoạt tháng tới.” Con bé ôm mặt rưng rưng. “Em đúng là ngu ngốc, chỉ vì vài lời ngon ngọt mà đem tiền cho hắn vay.”

Tôi vỗ nhẹ vai Tâm. “Coi như của đi thay người. Tháng tới chị sẽ hỗ trợ em.”

Con bé lắc đầu nguầy nguậy. “Em không thể làm phiền chị được.”

“Em có cói chị là chị không thế?”

“Em… em xin lỗi.” Tâm cúi gằm mặt.

Tôi thở dài. “Biết lỗi là được. Nhưng em hãy nói thật cho chị biết, em với tên đó có quan hệ gì?”

“Trước đây em thấy hắn bản tính hiền lành, không đến nỗi xấu xa nên nhận lời yêu. Nhưng không ngờ hắn là loại không ra gì.” Tâm nắm chặt tay tôi. “Em xin chị đừng nói chuyện này cho mẹ biết. Nếu không…”

Tôi siết chặt tay. “Em sẽ tự biết phải làm gì đúng không?” Đúng vậy, tôi muốn con bé tự nói ra, đứng lên chiến đấu bảo vệ chính bản thân mình. Có vẻ Tâm hiểu được điều đó liền im lặng gật đầu.

Một lúc sau đã bớt khóc, con bé liền ngẩng mặt lên.

“À, chị giúp em cảm ơn anh bạn chị đã cứu em hôm nay chị nhé.”

“Ừ, được rồi.” Tôi gật đầu.

Bước ra khỏi phòng trọ mà không thể ngừng lo lắng cho tình trạng của Tâm hiện giờ. Mong rằng sớm mai thức dậy nó sẽ quên hết mọi chuyện, không còn nghĩ ngợi gì về những thứ đã qua.

Em nhớ nhé, nếu có chuyện gì phải gọi cho chị ngay lập tức. Không được giấu giếm. Còn nữa, ngoài xã hội không được mấy ai đáng tin tưởng. Người nói lời ngon ngọt thường là kẻ xấu. Em tuyệt đối phải cẩn thận.

Tôi xoa xoa hai tay cho nóng rồi nhét vào túi. Trời Hà Nội về đêm lạnh thật. Giờ mà đi bộ ra bến xe kể cũng xa, hay là móc tiền đi taxi? Thế cũng hơi xót. Tôi mới đi làm được tuần, tiền lương tiền ứng còn chưa thấy đâu mà đã phải chi ra đủ thứ. Dự là tương là gần phải uống nước trừ cơm. Tôi ôm mặt đau khổ vừa đúng lúc ra tới đầu ngõ. Chợt thấy Khải Huy đứng khoanh tay tựa lưng vào xe như đang chờ đợi gì đó. Đáng tiếc đèn đường quá mờ ảo, mà anh ta lại vừa hay đứng vào trong khoảng tối nên tôi khó có thể nhìn rõ sắc mặt lạnh lùng đó.

“Sao anh còn ở đây?”

“Tôi đợi em.”

Không hiểu sao sau khi nghe được Khải Huy nói câu ấy mà tim tôi rạo rực niềm vui kì lạ. Anh ấy buông thõng hai tay, bước ra ngoài vùng sáng. Lúc này, gương mặt ấy, ánh mắt ấy hiện lên sự tức giận xen lẫn lạnh nhạt. Vẻ mặt nghiêm túc làm tôi sợ đến mức líu cả lưỡi không biết nói gì cho phải.

“À, cảm ơn anh lúc nãy đã giúp đỡ chúng tôi. Nếu không có anh lúc đó, không biết chừng…” Tôi cọ cọ hai lòng bàn tay với nhau, ngại ngùng đến mức không dám đứng thẳng.

“Không biết chừng em đã bị đánh đến nhập viện rồi.” Khải Huy hằn học, dội ngay gáo nước lạnh khiến tôi từ trạng thái ngồi trên giàn thiêu đến đóng băng ngay tức khắc. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta giận dữ đến vậy.

“Em nghĩ cái gì mà vào đó? Có biết đấy là nơi tụ tập những thành phần nguy hiểm nhất không? Lỡ may có chuyện gì xảy ra”

“Tôi xin lỗi. Tôi chỉ nghĩ lúc đó cần phải đưa Tâm ra khỏi đó càng nhanh càng tốt nên không để ý nhiề…”

“Bản thân mình còn không lo xong em còn tính lo cho ai.”

“Anh Huy. Đó là em gái tôi.” Tôi ngẩng mặt lập tức. Chuyện đi cứu em mình là sai sao? Tôi vì lo cho em gái mà vào quán bar cũng là sai sao? Anh ta sao lại trách cứ tôi nặng nề như vậy? Tôi nắm chặt vạt áo, ngước lên nhìn.

“Dù sao cũng cảm ơn anh hôm nay đã giúp chúng tôi. Thật ngại vì đêm hôm như này còn phiến đến anh. Tôi xin lỗi. Có dịp tôi nhất định mời anh bữa cơm. Cảm ơn anh!”

Tôi cúi chào rồi quay bước bỏ đi. Khải Huy đã nhanh tay kéo lại.

“Nếu thấy có lỗi thì đi với tôi đến một nơi.”

Nói xong anh ta liền mở cửa nhét vào trong mặc cho tôi đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Đợi đến lúc bình tâm lại thì chiếc xe cũng đang bon bon ngoài đường lớn mất rồi.

Thêm Bình Luận