Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lạc Cư

Chương 10: Kiếp sau của cô ấy và tôi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nơi họ trú là một hang động không được lấp kín ở bề mặt bên trên. Tầm nhìn ở khoảng không như miệng giếng ấy cách Lĩnh phải tới hàng chục mét, nơi đó ánh mặt trời soi tỏ không một gợn mây hay mảnh sương mù nào lai vãng.

Đây quả thật là một chỗ trú tạm thời lý tưởng với sự an toàn, khả năng thông khí, khô ráo nhờ ánh sáng đủ đầy.

Tuy rằng hở ở trên, nhưng do tính chất mở rộng dần về hướng lòng đất, nên họ có thể dọn sạch bất kì chỗ nào xung quanh làm chỗ nghỉ tạm cũng đều được che chắn bởi mái đá bên trên.

Lâu dọn dẹp một bên góc hang để Phụ Miễu nằm xuống.

Lĩnh nhìn Phụ Miễu rồi nhìn qua Vân chân tay luống cuống đang kè kè đi theo thú nhân Lâu, hỏi han coi mình có giúp được gì không cảm thấy buồn cười.

Coi bộ cô gái này rất sợ bị lạnh nhạt trong nhóm, đồng thời cũng khát khao được hòa đồng chung sống với họ.

Ngay lúc Lĩnh đang nghĩ về cô liền gặp phải ánh nhìn qua đây của Vân, cậu liền phản xạ tự nhiên gật nhẹ đầu một cái với cô, ánh mắt dành cho Vân ôn hòa vô cùng.

Vân mang đá cười cười nhìn cậu. Bên cạnh thú nhân Lâu báo với họ anh đi tìm chút nước liền rời khỏi hang.

Lĩnh gật đầu với Lâu, bước chân nâng lên khi bóng lâu đi khuất khỏi cửa vào hang, cậu đi chậm lại gần cô. Lĩnh biết đây là lúc thích hợp để hỏi những điều cậu đang phân vân trước đó.

“Mẫu Vân.” Cậu gọi.

Vân vội bỏ hai hòn đá nhỏ vừa được Lâu giao cho vào một góc gọn gàng, mỉm cười với Lĩnh sau đó đứng lên đối mặt cậu.

“Anh là? Trước đây em chưa từng thấy anh trong nhóm họ bao giờ cả?” Cô hỏi với ánh mắt vàng nhạt chăm chú nhìn Lĩnh.

Đây là một thiếu nữ độ tuổi mới chớm nở vô cùng xinh đẹp, mũi cao, mặt trái xoan, da trắng, môi hồng, mang mái tóc màu vàng dài qua mông vô cùng rực rỡ. Thế nhưng giờ đây cái vết đen trên mặt trái lại phá hủy đi tất cả.

Vân hơi ngại ngùng khi Lĩnh cứ nhìn cô chằm chằm, cô hơi cúi đầu, miệng ấp úng, dáng người như muốn quay đi.

Thấy vậy Lĩnh liền lên tiếng:

“Đừng cúi xuống, em rất đẹp, dù mảng da đen ấy có tồn tại em vẫn là một cô gái rất đẹp. Nếu em càng tự tin em sẽ càng đẹp hơn.”

Lúc này thú nhân Lâu người mới rời đi chút đỉnh đã trở lại với một bọc lá chứa nước. Vừa bước vào nghe Lĩnh nói vậy anh liền cười:

“Lĩnh nói đúng rồi đó. Em đừng cúi mặt, chúng ta dù là thú nhân lạc loài nhưng vẫn luôn sống rất vui vẻ, đầu ngẩng cao, bởi chúng ta tuy khác lạ nhưng chưa từng làm hại ai, hay gây tổn hại một thú nhân nào. Nên chúng ta có quyền ngẩng cao đầu mà sống. Em cũng vậy.”

Nghe vậy đôi tay đang không biết để đâu của Vân bất ngờ ôm lấy mặt mình, cô khóc lên, những tiếng nức nở bị kìm nén thông qua đôi bàn tay che chắn vang vào tai họ.

Vân cố kìm nước mắt dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Lĩnh, rồi lại nhìn qua Lâu:

“Cảm ơn mọi người, cảm ơn vì đã không chê bai em.”

Lĩnh bước lên ôm lấy cô vỗ vai hai cái coi như an ủi, rồi rời đi nhìn cô nói tiếp:

“Đừng khóc bây giờ anh có việc muốn hỏi em nè.”

Nghe vậy Vân vội quệt đi nước mắt nhìn Lĩnh.

Lĩnh quay người chỉ về phía Phụ Miễu:

“Đi qua đó nhìn xem vết thương của Phụ Miễu một chút đi.”

Nghe thấy vậy cả Lâu và Vân đều ngạc nhiên. Trong đó Vân sững sờ nhất, hầu kết lăn lộn đôi tay run run vươn lên bấu chặt lấy áo da thú lạ lùng của Lĩnh.

“Anh, em không thể, không thể!” Cô lắc đầu như trống bỏi*.

Lĩnh vỗ tay cô như an ủi rồi nói:

“Lúc trong rừng anh nghe bọn Phụ tộc em chửi bới việc em khuyên họ loại bỏ thịt hư thối nhằm chống lây lan để chữa trị. Họ nói đó là cách của tà thần. Nhưng em biết không, điều em nói đúng rồi, cách đó mới thật sự là cách tốt nhất cho những vết thương vốn đã bị hoại tử hư thối.”

Nghe Lĩnh nói vậy Vân ngạc nhiên, ánh mắt cô dần bừng sáng, đôi tay run rẩy di chuyển tới chộp lấy gấu áo cậu, hỏi dồn dập:

“Anh biết cách chữa thương đó sao? Anh biết sao?! Tại sao anh biết?”

Đôi mắt cô sáng ngời ngợi nhìn chăm chăm vào Lĩnh như một vị cứu tinh.

Ngay lúc này ở đầu cửa hang vang lên tiếng bước chân. Lập tức cả ba liền nhìn ra ngoài.

Tân đi xử lý hai đầu thú đã trở lại, trên tay còn mang theo một bó rau tàu bay và rau xương cá cực lớn.

Nhìn thấy thái độ của họ anh hơi ngạc nhiên, đôi mày anh khí dần nhíu lại khi nhìn tới cánh tay Vân đang bấu víu áo Lĩnh.

“Có chuyện gì sao?” Anh hỏi.

Lâu vội tiến lên, vừa lấy thịt thú vừa nói lại chuyện vừa rồi.

Khi nghe tới việc Lĩnh biết về cách chữa thương Vân biết nhưng được xem như là cách chữa thương của tà thần, anh liền nhìn qua Lĩnh với ánh mắt đầy nghi ngờ.

Thật ra từ khi Lĩnh lên tiếng nói đỡ cho nhóm anh cho tới khi cậu dùng xương thú nấu canh anh đã cảm thấy cậu rất lạ.

Những điều Lĩnh làm nhìn thì trông như rất bình thường nhưng không một Phụ thú nhân, Mẫu, thậm chí thú nhân nào biết làm cả.

Trên người của cậu mang đầy bí mật. Anh thích con người này, nhưng tầng sương mù bí ẩn như có như không quanh cậu ngăn cách anh. Không ít lần anh muốn thổ lộ cùng cậu, nhưng rồi lại chùn chân vì sự bí ẩn nơi cậu.

Lĩnh nhìn thấy đôi mắt đầy nghi ngờ từ Tân liền hiểu nếu mình muốn tiến xa hơn, đóng góp nhiều hơn, sống tốt hơn ở thế giới này thì không thể giấu giếm thêm được nữa.

Lĩnh hít vào một hơi thật sâu, trước ánh nhìn của mọi người nói một câu vô cùng lạ.

“Rất có thể Mẫu Vân là kiếp sau của một linh hồn thầy thuốc ở thế giới kiếp trước của tôi.”

Sau câu nói này cả ba thú nhân đều đứng hình, họ kinh ngạc nhìn Lĩnh. Trong khi Lĩnh thở phào một hơi vì đã khơi được chuyện.

Cậu hít thêm hơi nữa lấy can đảm, nói tiếp với ánh nhìn chăm chăm trực diện Tân:

“Xin mọi người đừng coi tôi là kẻ lạc loài, bởi đây không phải là điều tôi mong muốn. Tôi ở kiếp trước có tên là Chu Lĩnh, qua đời vì bệnh tật, sau đó lại tới thế giới này. Điều này ở thế giới của chúng tôi được gọi là kiếp thứ hai, tức là bắt đầu một cuộc đời khác. Thường thì khi bắt đầu cuộc đời mới chúng tôi sẽ không nhớ gì về thế giới cũ giống như Mẫu Vân, nhưng không hiểu sao tôi lại nhớ được, thậm chí rất rõ.”

Mẫu Vân vừa nghe thấy vậy liền xúc động, miệng cô mấp máy vài cái giống như đang tìm từ thích hợp, chốc sau cô xúc động tỏ bày:

“Trước kia em chưa từng có những giấc mơ hay kí ức kì lạ ấy, mãi cho tới sau khi rắn bạc cắn vào thái dương của em, lúc đó trong đầu em bắt đầu hiện lên những tri thức kì lạ về các vết thương em nhìn thấy. Ban đầu em rất sợ nhưng mỗi ngày điều đó mỗi nhiều lên và không hề có ý ngừng lại. Tiềm thức nói với em rằng: nếu vết thương ấy chữa trị theo cách em đang thấy thì sẽ khỏi hoàn toàn và nhanh hơn so với cách chữa của thầy thuốc trong bộ tộc. Cho nên khi nhìn thấy Dương bị thương em đã không nhịn được mà đưa ra ý kiến.”

Cô lặng người, cười buồn:

“Nhưng không ngờ lại bị quy là cách của tà thần, rồi bị hắt hủi xa lánh, thậm chí cha mẹ Dương còn hủy hôn với em.”

Nói tới đây cô nhìn qua Lĩnh, đôi mắt trông mong hiếu kì:

“Anh có thể nói rõ hơn về vấn đề kiếp sau và về anh được không?”

Cô nuốt một hơi nước bọt tiếp tục:

“Và cả thế giới được anh gọi là kiếp trước của chúng ta nữa. Nó như thế nào em rất tò mò.”

Nghe cô hỏi vậy, Lĩnh gật nhẹ đầu nhìn qua Tân thủ lĩnh rồi lại liếc qua Lâu thú nhân thái độ hóng chuyện tỏ rõ trên mặt.

“Mọi người không thấy tôi lạ sao?” Cậu hỏi với ánh nhìn chuyển về phía Tân.

“Không hề,” Tân trả lời, “bởi vì đối với thú nhân, chúng tôi luôn tin tưởng mình có kiếm sau và nhiều kiếp sau nữa. Vì tin tưởng như thế, nên dù có là thú nhân lạc loài chúng tôi vẫn cố gắng sống tốt, chỉ mong rằng sau khi chết đi thần thú sẽ để chúng tôi hồi sinh với một thân phận mới. Nên chuyện của cậu không có gì lạ cả.”

Nghe anh nói vậy khuôn mặt vốn đang căng thẳng của Lĩnh liền thả lỏng, cậu mỉm cười nụ cười rất tươi nhìn ba người đang hiện diện nơi đây quyết định kể mọi chuyện của mình.

.....

Chú thích:

Trống bỏi: Trống bằng giấy cho trẻ con chơi, hai bên có hai sợi dây, đầu buộc một hạt nặng, đập vào mặt giấy thành tiếng khi xoay nhanh.
« Chương TrướcChương Tiếp »