Chương 53: Cái trống

Sau khi có sợi, Lĩnh bắt đầu hướng dẫn các thú nhân nhuộm màu cho nó.

Toàn bộ những loại hoa không có độc, cánh hoa trông khá dày và mọng nước đều có thể sử dụng.

Công thức cực kì đơn giản: sau khi giã nhuyễn cho vào nước ấm, ngâm chung với sợi tầm ba bốn giờ đều có thể tạo màu.

Điều đáng mừng là những màu tự nhiên này sau khi phơi khô, giặt lại bằng nước đều không ra màu.

Phần sợi đã hoàn thành một cách mĩ mãn, hôm nay Lĩnh liền họp các Phụ tại nhà mình cùng nghiên cứu cách tạo ra một tấm vải có thể may áo.

Cách để làm một máy dệt thủ công cao cấp quá phức tạp, Lĩnh không rành lắm, nhưng tạo một khung dệt đơn giản cậu có thể hướng dẫn họ.

Việc làm khung có Tân bên cạnh hỗ trợ cậu.

Họ tạo ra một loại khung hình chữ nhật đơn giản, khá cao, tầm mét sáu, rộng một mét. Mỗi lần dệt phải ngồi ở ghế cao, tuy hơi bất tiện nhưng được cái vải dệt ra sẽ lớn.

Lĩnh dùng một số sợi làm sợi dọc thắt lên khung theo hình chữ X. Tiếp tới làm một thanh kê đặt vào giữa sợi để làm công việc nâng sợi, một thanh kim dùng nối sợi để di chuyển các sợi ngang làm công việc đan, một cái lược để làm chặt sợi*.

Lĩnh cũng nhờ Tân làm một cái guồng quay sợi thủ công, để cuốn sợi cho dễ.

Khi cái khung làm xong, công việc đan sợi thành vải trong toàn tộc bắt đầu. Trong quá trình dệt vải nhiều người bắt đầu bỏ bê việc ra ngoài tìm thực vật. Thấy vậy Tân phải đi kêu từng hộ tập trung tại đình để họp.

Nhìn Tân vất vả đi từng nhà như thế Lĩnh nhớ tới trống, một gõ là vang ai ai cũng nghe thấy.

Cuộc họp phân chia lại công việc cực kì rõ ràng. Mỗi ngày mỗi người sẽ dành ra ít nhất là một buổi để đi săn thú tìm thực vật, còn lại bao nhiêu thời gian đều có thể làm việc mình muốn.

Nhận thấy hành động của mình là sai lầm, các thú nhân liền nhận sai, hôm sau cùng nhau chia tốp đi rừng tìm lương thực và săn thú.

Lĩnh cũng bận chuyện dệt vải thế nhưng trống thì cậu không thể bỏ qua. Vì thế ngay sau ngày diễn ra cuộc họp, cậu nói với Tân về cái trống và tác dụng của nó.

Tân liền đi tới nhà các thú nhân lớn tuổi cùng bàn bạc làm trống theo cách Lĩnh chỉ. Đông được Lĩnh nhờ, nên cũng đi theo.

Lĩnh bảo cậu bé hãy vẽ hình thú của các thú nhân lên quanh mặt trống, rồi nhờ Tăng thú nhân – người có tài khắc hoa văn lên gỗ giỏi nhất tộc khắc lại.

Đông cùng Tân và các thú nhân kết hợp ăn ý với nhau, sau hai ngày làm việc, cuối cùng họ cũng thành công cho ra cái trống đầu tiên của thú thế.

Chiếc trống đầu tiên được đặt tại đình tộc, khi tiếng kêu thùng thùng vang lên toàn bộ thú nhân đều đứng lặng người kinh ngạc nhìn nó.

Người đánh trống là Tân cũng run cả tay, nhưng anh nhịn được không để mình thể hiện ra điều đó.

Tràng trống thùng thùng vang lên như xé tan bầu khí âm u của mùa mưa, dậy lên sức sống đầy năng lượng cho các thú nhân.

Họ tranh nhau sờ nó, khi thấy hình thú của mình được khắc quanh trống, họ đứng lặng người lần nữa, nhìn không rời mắt. Có thú nhân xúc động khóc lên, vài ba thú nhân thầm thì.

“Đây là hình thú của chúng ta sao? Thật là đẹp!”

Đây là lần đầu tiên trong đời họ đối mặt với hình thú của mình mà không hề ngại ngùng hay ghét bỏ, thậm chí sâu trong họ bắt đầu bùng lên một thái độ trân trọng quý mến họ chưa từng nghĩ sẽ có.

“Thật may tôi mang hình dáng này!” Lục nói lớn, đôi mắt cậu chàng đỏ hoe.

Các thú nhân vây quanh nghe cậu nói vậy cũng gật đầu phụ họa nhộn cả lên.

Tiếng trống dưới sự gợi ý của Lĩnh, Tân đưa ra từng hồi quy định.

Khi có cuộc họp bất ngờ sẽ là một hồi trống thùng thùng năm tiếng. Nếu có chuyện khẩn cấp nguy hiểm ảnh hưởng tới bộ tộc sẽ đánh dài bao nhiêu hay bấy nhiêu, chỉ dừng lại khi mọi người đã tới đông đủ. Một hồi thùng hồi cắc sẽ dùng cho các lễ lạc, hai hồi thùng sẽ dùng báo hiệu cho trường học sau này...

Sau khi có được trống, các cuộc họp được tổ chức đột ngột diễn ra dễ dàng hơn. Đặc biệt hơn các thú nhân cực kì thích nghe tiếng trống, cứ mỗi khi nghe thấy tiếng trống họp, là các thú nhân dù đang có chuyện bận đến đâu cũng bỏ lại ùa nhau đi về cửa đình như xem hội.

Lĩnh nhìn cảnh đó không ít lần phải lắc đầu. Cậu nhìn trời rồi nhìn tới trường học thở dài.

Trường đã xây xong bàn ghế cũng đâu vào đó, nhưng hiện tại ai cũng bận bịu tìm kiếm lương thực, chuẩn bị tinh thần đón mùa đông nên không có thời gian đi học. Chắc chờ tới mùa đông rảnh rỗi Lĩnh sẽ nói Tân để mọi người tới lớp học chữ. Hy vọng mùa đông nơi đây không quá lạnh.

....

Thời gian cứ thế theo mùa mưa trôi đi, số thực vật họ tìm được ngày càng nhiều, nhờ Tân huy động gần như toàn bộ thú nhân khi đi săn phải kết hợp tìm kiếm thực vật, thấy cái gì lạ không có độc đều phải mang về xem thử.

Cứ như thế kho của mỗi nhà trong tộc ngày càng đầy lên, đặc biệt hơn nhờ sự nỗ lực chung tay từ mọi người nên rất nhanh Lĩnh tìm thấy mía, từ mía đó Lĩnh ép lấy nước, đem tao cạn, cô đọng thành đường, sau khi đã có đường nhiều món ngon được cho ra đời.

Thậm chí họ còn tìm được một loại cây bụi lá nhỏ cho hoa đỏ li ti. Hoa của nó mùi rất hăng, khi cho vào ăn đang lúc hoa tươi sẽ cay vô cùng, phơi khô độ cay sẽ giảm xuống một chút, nhưng vẫn có thể dùng như ớt khô, còn nếu để hoa già sẽ cho quả màu đen y hệt hạt tiêu đen.

Loài cây ớt này vừa xuất hiện món lẩu liền thịnh hành, bởi họ đã tìm được rất nhiều rau nhúng như: xà lách, rau thơm, diếp cá, cải bó xôi, cải ngọt, cải cúc....

Bên cạnh đó cà chua thân yêu của cậu cũng đã được tìm ra. Thì ra nó là một loại quả của thân cây gỗ lâu năm, mọc thành từng chùm như chùm nho, quả đỏ au.

Nghe các thú nhân nói nhờ một vài lũ chim ăn nó nên họ mới hái về, chứ không họ cũng không để ý tới nó.

Vị cà chua nơi đây hơi khác so với trái đất, vị của nó chua hơn màu cũng đậm hơi, khi cho vào nước vị chua thanh xen chút ngọt dịu cực kì ngon, có thể nói là ngon hơn so với cà chua tại trái đất. Lĩnh cực ưng cái vị này.

Chiều hôm nay nhân một ngày mưa như xả lũ từ trời, Lĩnh quyết định làm món lẩu hải sản từ cá, tôm tìm được trong các con suối ao hồ quanh tộc cho cả nhà, cùng một con gà luộc chấm muối ớt.

Món này rất đơn giản nhưng Lĩnh lại thích dùng chúng để cả nhà cùng quây quần bên nhau.

Ngồi trên sàn nhà lát gạch sạch sẽ, Lĩnh nhìn nồi lẩu sôi ùng ục trên bếp đất nhỏ mi ni, dạng ba chân, phần thân được bao kín gần như hoàn toàn bằng đất*. Bếp đun bằng than. Nó là sản phẩm do Lĩnh gợi ý và được tạo ra nhờ bàn tay khéo léo của các thú nhân lớn tuổi.

Lĩnh tặc lưỡi:

“Tiếc quá, đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra được gạo!”

Nghe Lĩnh nói vậy, Bom vội xen vào đầy tò mò:

“Nó ngon lắm sao anh?”

Lĩnh gật đầu:

“Nó không chỉ ngon mà còn làm được nhiều món khác nữa.”

“Chờ trời tạnh mưa anh sẽ mang em đi xa hơn chút tìm xem.” Tân cho số thịt thú được xắt lát mỏng vào nồi lẩu rồi lên tiếng.

Tân rất thích ăn thịt nhúng qua nước lẩu, dù là lẩu hải sản anh vẫn phải cho thịt vào nhúng ăn cùng mới vừa lòng.

Nghe Tân nói Lĩnh gật đầu. Chỉ còn cách đó, nếu không tìm được cũng đành thôi.

....

Ngày hôm sau trời vẫn đổ mưa, nhưng đổ theo hồi, lúc tạnh lúc mưa, hệ thống kênh đào do các thú nhân tạo ra rất tốt, nước mưa rất nhiều nhưng không hề gây ngập.

Lĩnh hướng ánh nhìn ra con đường đất nhầy nhụa ngoài kia hơi nhíu mày, rồi nhìn về phía phòng bếp nơi Tân đang rang ba hạt trà, ca cao, cà phê, đầu không ngừng nhớ tới lễ cưới cậu hứa với anh vào hết mùa mưa.

Cậu muốn hai người được khoác lên tà áo dài cưới trong ngày ấy.

Lĩnh nhìn lại số vải cả nhà tích cực dệt suốt cả tháng qua tính toán. Số vải màu đỏ đủ để làm cho cả nhà bốn chiếc Áo Dài cưới, hai to hai nhỏ, riêng quần thì chọn màu trắng.

Về việc cắt may quần áo, Lĩnh đã giao cho Mi hai bản vẽ quần và hai bản vẽ áo. Một áo dài tay, một áo cộc tay. Một quần dài, một quần đùi. Chỉ có Áo Dài là chưa đưa Mi xem mà thôi.

Lĩnh đứng lên đi vào phòng bếp.

“Anh rang xong ca cao chưa?” Lĩnh hỏi.

Cậu muốn lấy một ít đem qua nhà Mi coi như trả công cho anh ấy, nhờ anh may giùm bốn bộ Áo Dài.

Cả bộ tộc chỉ có mình Mi là khéo tay, xếp thứ hai là Mây, thứ ba ấy vậy mà lại là Đông, nhưng hiện tại thằng bé đang bận may đồ cho cả nhà cậu không thể nhờ nó.

Nghĩ tới việc Đông là tay may mặc cho cả nhà khi tuổi còn bé Lĩnh rất xấu hổ, nhưng rất tiếc cậu học cầm kim xương cá không được.

Trước kia Lĩnh có thể cầm dao đá khoét lỗ rồi thuồn dây vào lỗ làm thành áo, nhưng giờ không ai làm thế cả.

Cái áo đầu tiên của thú thế do chính cậu tạo ra, giờ đã nằm xó trong góc tủ, không một ai trong tộc thèm nhìn tới nữa.

Giờ đây có kim có chỉn, đường may nhỏ nhắn xin xắn, áo may ra vừa người ai mà thèm cái áo từng một thời ấy chứ.

Vốn trước kia Lĩnh được xem như người có tay nghề trong ngành may mặc, thì nay đã xuống sàn, đến cấp bậc thấp nhất từ dưới lên cũng không giành được.

Lĩnh thở dài nhớ tới kim xương cá.

Cậu lần nữa phải thán phục thần thú nơi đây. Ngài ta cực kì chu đáo, và dường như cũng đoán trước rằng con dân của mình sẽ cần, nên trong số những loại cá ăn được có một loại cá đen thân bè, to gần trăm kí, có một loại xương cực kì cứng, đầu xương nhọn hoắt, đuôi xương có một cái lỗ nhỏ có thể xỏ chỉn may vào, rất phù hợp làm thành kim may.

Xương của nó dù có cứng hơn nhiều lần so với các loại xương cá khác, nhưng với cái tính hậu đậu của mình, Lĩnh vẫn bẻ gãy nó như thường.

Cứ mỗi lần cầm kim là cậu lại làm gãy nó, nhiều tới nổi một cậu bé hiền lành như Đông phải đuổi cậu khỏi phòng không cho tham gia may vá nữa.

Còn Bom và Tân, hai người này chả khác gì cậu, nhưng được cái tay nghề dệt vải rất tốt.

Thành thử ra việc duy nhất cậu có thể làm trong ngành may mặc hiện tại chính là đan vải len bằng hai kim đan làm từ gỗ, nhưng rất tiếc may áo dài không thể đan kiểu ấy được.

“Em lấy là gì à?” Tân đổ số hạt nâu đã rang xong ra rá chuẩn bị cho vào cối đá để giã, vừa làm vừa hỏi cậu.

Loại hạt này sau khi phơi khô, rang lên cho vào cối giã sẽ rất nhanh nhuyễn thành bột, lấy bột đó pha nước ấm cho ít đường uống cực kì ngon, còn rất thơm.

Trong đó thức uống yêu thích nhất của Lĩnh chính là hạt trà, bởi hạt trà có mùi và màu nước y như trà Thái Nguyên ở trái đất, và cũng là loại duy nhất không cho đường mà uống vẫn ngon.

“Em tính đưa qua chỗ Mi nhờ anh ấy tí việc.”

Tân đâm nhỏ hạt ca cao, rồi lấy một cái bát đất đổ vào đưa cho cậu:

“Tính đi giờ luôn sao?”

Lĩnh gật đầu:

“Vâng. Đang tạnh mưa em chạy ù cái là qua, chờ trưa sẽ về.”

Tân nhìn trời:

“Hai ngày nữa chúng ta có thể ra ngoài để tìm lúa. Mấy hôm nay trời có vẻ quang mây hơn, chắc mùa mưa nơi này cũng sắp qua rồi.”

Lĩnh nhìn theo anh, cậu gật đầu:

“Vậy cũng được, để em nhờ Mi chút việc xong rồi sẽ chuẩn bị đồ. Anh tính đi về trong ngày hay sao?”

Tân lắc đầu:

“Anh muốn đi xa chút, vừa khám phá thêm thực vật vừa tìm luôn, nên rất có thể sẽ kéo dài vài ba ngày.”

Lĩnh đồng ý, cậu nói thêm:

“Vậy anh chạy qua chỗ bác Thôi nhờ bác cho hai đứa nhỏ ở ké vài ngày đi.”

“Anh nghĩ không cần đâu,” Tân nói, “Đông rất biết lo, Bom cũng lớn rồi, để hai đứa ở nhà đi, lâu lâu nhờ bác ấy qua ngó chút là được.”

Lĩnh nghe có vẻ hợp lí liền gật đầu.

Cậu tạm biệt Tân, rồi mang ca cao và hai tấm vải lớn tranh thủ trời tạnh mưa chạy qua nhà Mi.

****

Khung dệt thủ công: