Chương 19: Kim phong ngọc lộ (Thư sinh x Quả phụ)

Vừa vào tháng mười, Nguyên Hạo đã chuẩn bị hành trang đầy đủ, hắn từ biệt cha mẹ và các vị trưởng bối trong tộc, mang theo kỳ vọng của bọn họ bước lên con thuyền đến kinh thành.

Trong tay Nguyên Hạo cầm một bức thư mà trước khi đi tộc trưởng giao cho, tộc trưởng nói trong tộc có một vị phụ nhân trước kia đã xuất giá lên kinh thành nên có thể sẽ cho hắn ta túc, vậy thì có thể tiết kiệm chút chi phí.

Nhà Nguyên Hạo nuôi hắn đọc sách đã vô cùng khó khăn, nếu không phải sau khi trúng cử nhân, hương thân và huyện nha cùng góp bạc, chỉ sợ đến cả lộ phí đi đường hắn cũng khó gom đủ, hơn nữa tiêu phí ở kinh thành còn rất cao.

May các trưởng bối trong tộc vẫn luôn trợ giúp hắn, hao tốn tâm tư trù tính cho tương lai của hắn, Nguyên Hạo âm thầm thề, lần này vào kinh, hắn phải cố gắng đọc sách để được vinh danh bảng vàng.

Kéo buồm, đi hơn mười ngày, cuối cùng cũng đến địa giới kinh thành, Nguyên Hạo đứng trên boong tàu đánh một bộ quyền theo thường lệ, nhìn bến tàu càng ngày càng gần, khóe miệng hắn không tự giác hơi cong lên, trong lòng hắn dâng lên cảm giác hưng phấn, “Cuối cùng cũng đến kinh thành.”

Sau khi xuống thuyền, Nguyên Hạo tìm một chiếc xe ngựa để vào thành, bên đường vô cùng náo nhiệt khiến hắn cực kỳ hưng phấn, tiếng rộn ràng nhốn nháo của người đi đường, thậm chí đến cả tiếng hét lớn rao hàng cũng khiến hắn cảm

thấy rất có tinh thần.

Đến địa chỉ viết trong thư, Nguyên Hạo xuống xe trả tiền rồi nhờ người chỉ đường, cuối cùng hắn cũng tìm được cửa nhà.

Nguyên Hạo gõ hai cái lên cánh cửa đang được đóng chặt, hắn lớn tiếng hỏi, “Xin hỏi Lục Uyển tẩu tử có đang ở nhà không?”

Liên tục gọi ba lần, một lúc sau hắn mới nghe thấy câu trả lời, giọng nói trong trẻ rất dễ nghe.

“Đến đây.” Vừa mở cửa ra, Nguyên Hạo liền nhìn thấy một vị phu nhân vóc người tinh tế, chiếc áo xanh biếc bao lấy vòng eo nhỏ nhắn như chỉ cần dùng chút lực là có thể bẻ gãy, di chuyển xuống dưới là cặp mông đẫy đà với đường cong

quyến rũ.

Đáng tiếc, một người như thế lại có gương mặt lạnh lùng xa cách, nhìn có vẻ rất khó tiếp cận.

“Xin hỏi tẩu tử là Lục Uyển phải không?”

“Đúng thế.”

“Tiểu tử đến từ Hà thôn, chuẩn bị tham gia kỳ thi hội năm sau.” Nguyên Hạo đưa thư cho nàng, “Đây là thư tín của tộc

trưởng, mời tẩu tử xem qua.”

Lục Uyển nhận thư, sau khi đọc xong, nàng nói, “Nhà ta cũng không rộng lắm, hiện giờ chỉ có một căn phòng có thể cho người ở được, nếu ngươi không ngại, để ta đi thu dọn một chút.”

“Nếu ngươi nguyện ý, ba bữa ngươi có thể trả chút tiền cơm, ta sẽ nấu cho ngươi.”

Nguyên Hạo chắp tay cảm tạ, “Tẩu tử nguyện ý cho ta tá túc, Nguyên Hạo vô cùng cảm tạ.”

Sau khi quyết định xong, Nguyên Hạo đi theo vào, hai người cùng dọn dẹp trải giường chiếu, bận rộn hồi lâu, đến gần chạng vạng mới xem như tạm ổn.

Nguyên Hạo nhận lấy chén nước từ Lục Uyển, sau khi uống cạn, hắn thở phào một hơi, “Tẩu tử, không biết trong nhà có còn ai không? Nguyên Hạo lát nữa muốn bái kiến hỏi thăm.”

Mày Lục Uyển hơi nhíu lại, “Ta là quả phụ, trong nhà nào còn có ai khác.”

Nguyên Hạo hơi ngẩn người, “Tộc trưởng không nhắc đến chuyện này...”

“Ngươi không cần lo lắng, gần đây ta ít khi ra cửa, ba bữa cũng đưa đến phòng ngươi, giữa ta và ngươi cũng không tiếp

xúc nhiều.”

“Ngươi chỉ cần chuyên tâm đọc sách chuẩn bị thi cử, đừng phụ kỳ vọng của người nhà là được.”

Nguyên Hạo thấy Lục Uyển bình tĩnh tự nhiên nên cũng buông xuống nghi ngờ trong lòng, “Vâng, tẩu tử nói đúng.”