Chương 2: Trung

Lần đầu tiên Ngô Cẩn Ngôn gặp Tần Lam. Ấy là khi cô vừa kết thúc hai năm theo Tần Vệ lăn lộn trên chiến trường.

Hắn đã đưa cô về Tần gia nghỉ ngơi - với tư cách là sư phụ và đệ tử.

Một buổi sáng se lạnh, Ngô Cẩn Ngôn theo thói quen dậy sớm luyện võ.

Chỉ là thời điểm cô cảnh giác ngẩng đầu hướng về phía cửa sổ tầng hai. Quả nhiên trông thấy một "tiểu cô nương" đang nghiền ngẫm mình chằm chằm.

"Tiểu cô nương" lớn lên rất xinh đẹp. Ngũ quan thanh tú, đặc biệt là đôi mắt của nàng vô cùng có hồn.

Tuy nhiên Ngô Cẩn Ngôn khi ấy nào biết có hồn là gì? Cô chỉ cảm thấy "tiểu cô nương" kia đặc biệt khả ái.

"Đó là nữ nhi của ta." Thanh âm của Tần Vệ bất thình lình vang lên sau lưng.

Thoáng cảm nhận được tiếng gió. Ngô Cẩn Ngôn lập tức nghiêng thân, vừa vặn né tránh một quyền đánh tới.

"Sư phụ, người chơi không đẹp." Ngô Cẩn Ngôn thật khó khăn đỡ đòn, lại còn phải vất vả tìm cách bỏ trốn.

"Trong trận chiến, kẻ thù của ngươi chẳng quản ngươi chơi đẹp hay không."

Đoạn, Tần Vệ một cước đá trúng hông cô.

Lực đạo tuy không lớn, song thực sự đã khiến đồng chí Ngô vô cùng ê ẩm ngã ngồi xuống đất.

***

Thời điểm nhận cao dược từ tay gia nhân. Ngô Cẩn Ngôn khốn đốn khắc ghi lời dạy của sư phụ.

"Hôm nay ta chỉ dùng có ba thành công lực mà ngươi đã gục ngã rồi. Vậy ví như một ngày nào đó ngươi chẳng may rơi vào tay địch. Chẳng phải ngươi sẽ bị hành hạ đến chết ư?"

Vừa xoa bóp giảm đau vừa cắn răng thật chặt. Qua một lúc tự mình cứu mình, đồng chí Ngô rốt cuộc cũng thẳng lưng đứng dậy. Tiếp tục ra ngoài luyện công.

Đúng. Vì mối thù của cha mẹ, cô nhất định phải sống.

Mình sống, địch mới chết.

***

Nhìn chằm chằm "tiểu cô nương" thuận mắt xinh đẹp, Ngô Cẩn Ngôn vừa nghe sư phụ giới thiệu đây là nữ nhi duy nhất của hắn.

Tần Vệ có bốn hài tử, ba nhi tử đầu tiên tất thảy đều là nam, chỉ có duy nhất mình Tần Lam là nữ. Vả lại, mẹ nàng - tức thê tử của Tần Vệ đã mất khi sinh Tần Lam.

Bởi thế cho nên, vị tiểu thư trước mặt này chính là hòn ngọc quý trên tay Tần Vệ và cả Tần gia.

"Tiểu thư." Ngô Cẩn Ngôn khom lưng chào. "Trời lạnh như vậy, ngươi vẫn là nên quay về phòng đi thôi."

"Lúc nãy cha ta xuống tay mạnh lắm phải không?" Tần Lam chỉnh lại áo khoác, thản nhiên ngồi trong đình hỏi.

"Thưa... không ạ. Bình thường cùng mọi người huấn luyện còn khắc nghiệt hơn rất nhiều."

Gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nàng đặt tay lên bàn, chống cằm quan sát cô.

"Ngươi tiếp tục luyện võ, coi như ta là khán giả của ngươi."

Ngô Cẩn Ngôn kinh ngạc, nàng thế nào lại coi cô như những kẻ tấu hài trong rạp xiếc mà thưởng thức?

Thấy Ngô Cẩn Ngôn quật cường đứng im. Tần Lam đôi mày đẹp hơi nhướn lên: "Sao thế? Ngươi không đồng tình?"

"Dạ không. Ta không có ý đó."

Kết quả, nhân sinh cô lần đầu tiên phải chịu ấm ức "múa" võ cho người khác xem.

***

Ở Tần gia nghỉ ngơi chừng ba tháng. Trong ba tháng đó, giữa hai người đặc biệt phát sinh rất nhiều chuyện.

Giả dụ như sau sự kiện "múa" võ lúc sáng sớm, Tần Lam rất thường xuyên biến Ngô Cẩn Ngôn thành trò tiêu khiển.

Có một hôm, bởi vì chịu đựng hết nổi, cô đã lạnh giọng mà hướng nàng cảnh cáo rằng: "Tiểu thư, ta không rõ mình đã đắc tội với ngươi ở đâu. Nhưng ngươi làm ơn hãy tha cho ta, ta cần yên tĩnh."

"Ta cảm thấy ngươi rất nhàm chán. Cho nên muốn thấy ngươi cười nhiều hơn." Chỉ đơn giản quăng hai câu vào mặt cô, Tần Lam thậm chí còn ngạo nghễ tuyên bố. "Ngươi tốt nhất hảo hảo làm hài lòng ta, nếu không ta chẳng dám chắc cha và ba ca ca của ta sẽ làm gì ngươi đâu."

Nói thì nói như vậy, nhưng Tần đại tiểu thư lại là người dạy Ngô Cẩn Ngôn viết chữ.

Nhìn nàng kiên nhẫn giảng giải cho mình đến xuất thần. Nơi ngực trái cô chẳng hiểu vì lý do gì lại liên tục đập loạn nhịp.

"Hành tương tư

Toạ tương tư

Lưỡng xứ tương tư các tự tri,

Tương tư cánh vị thuỳ.

Triêu tương tư

Mộ tương tư

Nhất nhật tương tư thập nhị thì

Tương tư vô tận kỳ."

(Đi cũng nhớ

Ngồi cũng nhớ

Nhớ nhau hoài từ hai nơi xa cách

Bởi vì ai mà nhung nhớ mãi không thôi.

Sáng cũng nhớ

Chiều cũng nhớ

Tương tư một ngày mười hai tiếng

Nhớ người nhớ mãi không nguôi.)

***

Khi ấy, Ngô Cẩn Ngôn nào có hiểu ý nghĩa của những câu thơ này?

Cô ngẩng đầu nhìn Tần Lam, vừa hay nàng cũng đang chăm chú nghiền ngẫm cô.

"Tiểu thư, ta..."

"Suỵt..." Nâng ngón trỏ chạm lên cánh môi cô. Nàng khẽ nở nụ cười. "Đợi một thời gian nữa, ngươi nhất định sẽ rõ mà thôi."

***

Đêm trước ngày lên đường trở về trường quân sự. Ngô Cẩn Ngôn lấy hết dũng khí tặng nàng một chậu hoa.

Tần Lam cúi đầu nhìn chậu cây được đúc vô cùng non nớt, liền biết tác giả của nó là ai.

Quả nhiên, đồng chí Ngô gãi gãi đầu. Lần duy nhất cảm thấy ngượng ngùng bẽn lẽn.

"Ta... ta... ta tự mình học và đúc chậu cây. Bởi vì Trần bá bá nói tự tay làm sẽ ý nghĩa hơn nhiều. Tiểu thư, ta không biết bao giờ mới có thể gặp lại ngươi... cho nên... coi như đây là quà cảm ơn ngươi đã dạy chữ. Và cũng là quà từ biệt..."

Cây trong chậu vẫn chưa ra hoa, Tần Lam ngẫm một lúc rồi hỏi: "Đây là hoa gì?"

"Trà my." Ngô Cẩn Ngôn đáp. "Trước đây cùng sư phụ tòng quân qua vùng Ngạn Đông, vừa hay đúng mùa hoa nở. Cho nên ta cảm thấy nó rất đẹp."

"Nhưng ta không biết chăm hoa." Nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn cô.

"Ngươi có thể giao cho Minh Ngọc."

"Minh Ngọc càng không biết."

Trông biểu cảm dần trở nên ủ rũ của cô. Tần Lam trái lại cười đến vui vẻ: "Đùa ngươi mà thôi, ta nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt. Cảm ơn vì đã tặng ta."

Hai người đứng đối diện nhau thật lâu.

"Tiểu thư..."

"Ân."

"Ngày mai... ngày mai ta phải đi rồi... ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe..."

"Ngươi cũng vậy. Đừng để mình bị thương nặng. Càng đừng để bị đánh giống như lần trước."

"Còn... còn nữa..."

"..."

"Ta... ta có thể gọi ngươi... Lam Lam... được không?"

"Hỗn xược." Tần Lam cao giọng.

Ngô Cẩn Ngôn lập tức cuống quít: "Xin lỗi tiểu thư, ta không phải muốn mạo phạm ngươi..."

Nàng đột nhiên dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên, đôi con ngươi thâm thúy như xoáy sâu vào tâm can cô: "Ngươi có biết cái tên Lam Lam chỉ duy nhất mình ngươi dám thốt ra không? Ngay cả cha cũng chỉ gọi ta là tiểu Lam."

"Thật xin lỗi." Ngô Cẩn Ngôn mím môi, dáng vẻ thập phần dè dặt.

Buông tay, Tần Lam một tay cầm chậu cây, một tay chỉ chỉ vào vai cô: "Coi như ta đồng ý để ngươi dùng cái tên độc nhất vô nhị này. Nhưng ngươi định lấy gì báo đáp ta đây?"

Kêu tên thôi mà cũng cần báo đáp ư?

Ngô Cẩn Ngôn mờ mịt, thật thà trả lời: "Ta chẳng có gì đáng giá cả."

"Có." Nàng thu tay, nét cười thoáng nở rộ. "Ta muốn ngươi thề mỗi năm một lần, khi tới mùa hoa nở. Dù đang ở bất cứ nơi đâu đi chăng nữa, ngươi nhất định cũng phải bình an trở về gặp ta."

"Việc này..." Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc. "Chỉ e sẽ rất khó khăn."

"Cái ta muốn là tính mạng của ngươi, Ngô Cẩn Ngôn." Nàng cắt ngang. "Ngươi nhất định phải sống trong tất cả các trận chiến. Hãy nhớ rằng ngươi còn chậu hoa đã tặng ta. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thành quả do ta chăm sóc ư?"

"Ta đương nhiên muốn." Ngô Cẩn Ngôn hít thở thật sâu rồi đáp. "Được, ta thề với ngươi. Chỉ cần ta còn sống, ta nhất định sẽ trở về gặp ngươi mỗi khi hoa nở."

***

Ngày lên đường, Tần Lam chủ động dậy sớm tiễn cô.

Thời điểm chuẩn bị bước lên xe, nàng đột nhiên kéo tay cô lại, thì thầm nói: "Nếu không có nhiệm vụ, chú ý chăm chỉ học nhiều chữ một chút. Thỉnh thoảng ta sẽ viết thư cho ngươi, tốt nhất đừng để người khác phải đọc hộ."

Ngô Cẩn Ngôn gật gật đầu: "Rõ rồi. Ngươi cũng mau vào trong đi. Sáng sớm trời vẫn còn rất lạnh."

Nàng lùi về sau vài bước, chiếc xe cũng nhanh chóng khởi động.

Nhìn theo bóng xe đang dần khuất xa, Tần Lam rốt cuộc cũng nâng tay, mỉm cười chào tạm biệt với con người vẫn cố gắng ló mặt qua cửa ngắm nàng.