Chương 7

- Mau phá nát chỗ này cho tôi!

*Gâu Gâu Méo Méo!*

Ba bốn tên đàn ông bước tới, gom hết những đồ vật có trong phòng mà ném xuống mặt đất. Tiếng loảng xoảng kèm theo tiếng kêu inh ỏi của những con vật trong chuồng cứ thế tiếp nối nhau, khiến cho không gian càng lúc càng ồn ào, Lâm Tử Tranh chỉ biết ngồi xuống đất ôm mặt khóc, bất lực vì không thể làm được gì chúng. Còn Phó Ngọc Quỳnh và Thôi Tuyết Giao đứng bên ngoài cười hả hê.

- Á!!! Á!!

Không khí đang hỗn loạn thì bỗng nhiên một con mèo vàng từ đâu lao tới, nhảy lên đầu một trong bốn tên đó, dùng móng vuốt tấn công bọn chúng túi bụi. Trong lúc đó một tên tóm được con mèo, liền ra sức muốn bóp chết nó.

- Một con mèo mà cũng dám đối đầu với bọn tao sao?! Mày chết đi!

- Đừng mà!!! – Lâm Tử Tranh gào lên trong vô vọng.

Tên đó ra tay bóp mạnh con mèo vô tội, bỗng nhiên đôi mắt của nó sáng rực lên, khiến cho ai nấy đều chói mắt đến nỗi phải nhắm mắt mình lại. Lâm Tử Tranh nhắm nghiền mắt, lấy hai tay che mặt mình lại, thì bỗng âm thanh của mấy tên đó im bặt, cô liền mở mắt ra, nhìn thấy cả bốn tên đều nằm lăn ra sàn, còn con mèo vàng thì biến mất tăm. Phó Ngọc Quỳnh đứng bên ngoài thấy thế thì ngỡ ngàng, lúc nãy cô chưa kịp nhìn thấy gì, mở mắt ra đã thấy bọn đàn em nằm lăn quay.

- Sao có thể chứ?! Chuyện gì đã xảy ra?! – Phó Ngọc Quỳnh hốt hoảng.

- Chắc chắn là chiêu trò của con tiện nhân đó! Chúng ta phải tự tay xử nó thôi! – Thôi Tuyết Giao dùng giọng điệu chua chát lớn tiếng.

Lâm Tử Tranh đang ngồi một góc, cô không còn đường chạy thoát vì trước mặt là hai cô gái chứa đầy dã tâm. Phó Ngọc Quỳnh nắm lấy cổ tay cô, tay còn lại thì nắm lấy tóc cô mà giật thật mạnh.

- Đàn em của tao nói Lạc Hàn rất thường đến chỗ mày, chắc chắn mày đã dụ dỗ Lạc Hàn, tao nói cho mày biết, tao là vị hôn thê của Lạc Hàn, nếu như mày biết điều thì tránh càng xa càng tốt! – Phó Ngọc Quỳnh đe dọa.

- Tôi và Lạc Hàn không phải như cô nghĩ! – Lâm Tử Tranh hét lớn vì quá oan ức.

- Mày còn chối? Được, vậy thì hôm nay tao phải cào nát mặt mày ra!

Phó Ngọc Quỳnh giương bàn tay, định tát Lâm Tử Tranh một cú thật mạnh thì bỗng xuất hiện một lực cản nắm cổ tay cô lại. Phó Ngọc Quỳnh nhìn lên, Lã Lạc Hàn đã ở đây từ lúc nào, anh nhìn cô với ánh mắt đầy sắc lạnh, khuôn mặt không giấu nổi sự phẫn nộ. Lã Lạc Hàn nắm cổ tay Phó Ngọc Quỳnh đẩy ra, khiến cô ngã xuống đất.

- Cô làm loạn đủ chưa?

- Sao anh lại ở đây? – Phó Ngọc Quỳnh sợ sệt.

- Tôi không ở đây, không lẽ để cô đi quậy phá, làm mất mặt tôi hay sao?

Thấy tình hình không ổn, Thôi Tuyết Giao định nhân cơ hội chuồn khỏi nơi đó, nhưng không may bị Đường Vũ Toàn chặn lại.

- Cô muốn đi đâu? - Đường Vũ Toàn cười mỉa mai, giơ điện thoại ra trước mặt cô. - Mọi hành động của hai người đã được tôi ghi lại rồi, nếu như tôi giao cho cảnh sát thì sao nhỉ?

- Anh...! – Thôi Tuyết Giao định vươn tay giật lấy điện thoại nhưng không nhanh bằng Đường Vũ Toàn.

- Không muốn sao? Hay là đưa cho phóng viên nhỉ? Đúng rồi, để tôi giúp cô nổi tiếng hơn ở trang bìa.

- Lã Lạc Hàn! Bao giờ anh mới thôi cái thủ đoạn cũ rích này? – Phó Ngọc Quỳnh tức giận đứng dậy.

- Vậy sao cô còn không thoát khỏi cái thủ đoạn cũ rích này? - Đường Vũ Toàn tiến đễn chỗ Phó Ngọc Quỳnh. - Lần sau đừng để tôi quay thêm đoạn clip nào nữa.

Lã Lạc Hàn tiến đến bên cạnh Lâm Tử Tranh, cô nép vào lòng anh mà khóc nức nở, Lã Lạc Hàn chỉ biết lấy tay vỗ vai an ủi cô, còn ánh mắt vẫn nhìn về phía Phó Ngọc Quỳnh một cách lạnh lùng.

- Sợ người khác nắm thóp, thôi thì bản thân đừng làm chuyện xấu. – Lã Lạc Hàn vừa nói, vừa cố vỗ về người trong lòng.

- Lã Lạc Hàn! – Phó Ngọc Quỳnh lớn tiếng hét. – Anh là đang hϊếp người quá đáng! Hai người còn dám thân mật trước mặt tôi, vậy mà còn dám đe dọa ngược lại tôi sao?!

- Phó tiểu thư à, cô có gan nói người khác mà không nhìn lại bản thân à? - Đường Vũ Toàn tiến đến bên cạnh Phó Ngọc Quỳnh, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. – Không phải chính cô cũng đã thân mật với người khác sao, thậm chí còn lên giường...

- Anh im đi! – Phó Ngọc Quỳnh hét lớn, ngắt lời Đường Vũ Toàn.

- Được rồi, cô mau dẫn người của cô về đi, nếu như lần sau còn dám tới đây kiếm chuyện, thì công ty của cô chuẩn bị phá sản đi. – Lã Lạc Hàn dùng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn cô, tay vẫn không ngừng vỗ vai trấn an Lâm Tử Tranh.

- Anh chờ đó, một ngày nào đó, anh nhất định sẽ thân bại danh liệt!

Phó Ngọc Quỳnh nói xong, liền cùng Thôi Tuyết Giao và đàn em rời khỏi, Đường Vũ Toàn đứng một chỗ nhìn theo, bỗng chạm phải ánh mắt của Thôi Tuyết Giao, anh có cảm giác mình cần phải cảnh giác cô gái này. Về phần Lã Lạc Hàn, anh đỡ Lâm Tử Tranh ngồi lên ghế, không ngừng an ủi cô, giúp cô đỡ sợ.

- Phải rồi. – Lâm Tử Tranh dù đang run rẩy vẫn chợt nhớ ra. – Con mèo vàng của Lục tiểu thư lại chạy mất rồi, tôi phải tìm nó.

- Để tôi đi tìm cho. - Đường Vũ Toàn bỗng lên tiếng, hôm nay sao hắn lại tốt đột xuất khiến Lã Lạc Hàn có phần ngạc nhiên. – Hai người cứ yên tâm ở lại đây đi, tôi sẽ đi tìm nó.

Nói xong, Đường Vũ Toàn liền rời khỏi, bỏ lại hai con người cùng với không khí ngượng ngùng choáng ngợp cả phòng khám. Lã Lạc Hàn nhìn thấy những vết thương trên người cô, cùng đầu tóc rối bời, với bộ dạng đáng thương như thế này, anh thật sự cảm thấy xót.

- Chuyện lúc nãy đã khiến cô sợ rồi, thật sự xin lỗi. - Lạc Hàn cúi mặt.

- Chỉ là hiểu lầm thôi, tôi không trách anh đâu. – Lâm Tử Tranh thật lòng cũng không để tâm chuyện đó, xem như hôm nay cô gặp xui đi.

- Tôi đảm bảo sẽ không còn chuyện như vậy xảy ra nữa, tôi...

Lã Lạc Hàn đang nói thì chợt nhận ra điều khác thường ở người trước mặt, từng dòng nước tinh khiết không biết từ đâu bỗng chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé của Lâm Tử Tranh. Thấy cô khóc, anh bỗng lúng túng không biết làm sao, chắc chắn lúc nãy cô bị Phó Ngọc Quỳnh dọa cho sợ rồi, thế mà cô vẫn chịu đựng, luôn miệng bảo không sao.

- Tôi... tôi xin lỗi mà... đã khiến cô chịu thiệt rồi... - Lạc Hàn ấp úng.

- Không, không phải tại anh đâu... hức... chỉ là... chỉ là tôi thấy tủi thân. – Lâm Tử Tranh vừa nói vừa nghẹn ngào.

Lã Lạc Hàn nhìn cô, thấy cô cứ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tay còn lại thì nhanh chóng chùi đi những dòng lệ đang tuôn trào trên khuôn mặt. Lã Lạc Hàn thấy vậy có chút đồng cảm, liền giơ tay định giúp cô lau nước mắt...

- Tử Tranh!

Bỗng một tiếng gọi lớn phát ra từ ngoài cửa, Lã Lạc Hàn dừng hành động của mình, hướng mắt về phía âm thanh phát ra, đó là một người thanh niên trẻ, nét mặt hắn lộ rõ sự căm phẫn, bỗng hắn lao tới nắm lấy cổ áo Lã Lạc Hàn, chưa đầy một giây sau, anh đã lãnh trọn nắm đấm từ hắn.

- A Dật! Anh mau dừng lại đi! – Lâm Tử Tranh cố chen vào cản người thanh niên kia.

- Lâm Tử Tranh! Em dám giấu anh lén phén với tên này sao? Có phải em chê anh không thể lo cho em, nên mới cặp kè với gã giàu có này đúng không? Từ bao giờ em sống vật chất như vậy hả? – Tên đó không quan tâm mọi thứ xung quanh, bất chấp lớn tiếng.

*Chát*

Lâm Tử Tranh không đợi hắn nói tiếp, liền ra tay tát hắn một bạt tay, ánh mắt đẫm lệ, chứa đầy ủy khuất.

- Thôi Dật! Anh có biết mình vừa nói gì không? Anh chưa biết rõ sự tình mà đã vội kết luận bừa bãi, anh có biết tôi vừa trải qua những gì không? – Lâm Tử Tranh chỉ tay lên những vết thương trên khuôn mặt mình. – Anh có thấy tôi đang bị thương không? Anh không hề hỏi han tôi một tiếng, chính anh mới là kẻ vô lương tâm!

- Tử Tranh... em... em bị làm sao thế? – Thôi Dật kìm chế cơn nóng vội của mình, nắm lấy tay Lâm Tử Tranh.

- Anh có biết trong lúc nguy cấp nhất, tôi đã cần anh đến mức nào không? – Lâm Tử Tranh giơ điện thoại lên trước mặt, trên màn hình còn hiện rõ cuộc gọi bị nhỡ. – Lúc tôi đau khổ nhất, tôi tuyệt vọng nhất, điều duy nhất tôi mong chỉ là sự xuất hiện của anh, nhưng rồi thì sao? Anh bỏ mặc tôi, sau đó còn quay sang trách tôi? Anh có biết chính Lạc Hàn đã kịp thời cứu tôi hay không? Anh đáng lẽ còn nợ anh ấy một lời xin lỗi!

- Tử Tranh... Anh biết anh sai rồi, anh thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra... Anh...

- Anh đừng nói gì nữa, bây giờ tôi đã hiểu, không cần anh, tôi vẫn tự vượt qua được.

*Cốp!*

Lâm Tử Tranh vừa dứt câu, liền thẳng tay ném chiếc điện thoại xuống đất khiến nó vỡ tan tành, xem ra lần này cô đã quyết tâm từ bỏ, không còn tha thiết một kẻ không màng đến sống chết của cô. Mặc cho Thôi Dật đứng ngơ ngác, Lâm Tử Tranh đã nhanh chóng rời khỏi, không để lại anh một ánh nhìn.

- Tôi xin lỗi... – Lã Lạc Hàn tiến đến trước mặt Thôi Dật.

- Là lỗi của tôi hết. – Khuôn mặt Thôi Dật bắt đầu xuất hiện những giọt long lanh. – Là do tôi bất tài, không thể bảo vệ được cô ấy.

- Đây không phải là chuyện của tôi, nhưng chuyện xảy ra với Tử Tranh, tôi có một phần trách nhiệm, nếu như anh cần sự giúp đỡ, cứ liên hệ với tôi.

Nói rồi Lã Lạc Hàn chìa ra một tấm danh thϊếp, Thôi Dật cũng đưa tay đón nhận nó. Sau khi nói xong, Lã Lạc Hàn liền tiến hành dọn dẹp đống đổ nát trong phòng khám, đồng thời trấn tĩnh một vài con thú cưng còn ở trong chuồng. Thôi Dật thấy vậy cũng ra tay giúp đỡ, những Lạc Hàn đã vội ngăn cản.

- Tôi nghĩ anh nên đuổi theo cô ấy, những việc này cứ để tôi.

- Nhưng... Nhưng anh là tổng tài mà, mấy chuyện này...

- Không sao! Cô ấy cần anh hơn.

- Chuyện lúc nãy, tôi xin lỗi...

Nói rồi Thôi Dật đứng bật dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng khám mà đi tìm Tử Tranh, còn lại Lạc Hàn một thân một mình thu dọn bãi chiến trường, dù không phải lỗi của anh, nhưng mọi chuyện thành ra thế này cũng là do anh mà nên, đáng ra ngay từ đầu anh không nên vướng vào Phó Tân Thời, nhưng thời cuộc bắt buộc, anh không thể làm gì khác.

**

- Meowww!! – "Thật là chán quá đi!!"

Châu An Nghi đi dạo lòng vòng trong sân nhà, với bộ dạng của một con mèo, cô vốn không thể làm gì khác ngoài đi đứng, ăn uống rồi lại ngủ. Bao nhiêu ngày trôi qua như thế, Lã Lạc Hàn còn là một tổng tài bận rộn, không thể dành thời gian nhiều cho cô, cô phải chịu đựng cảnh này bao lâu nữa đây, đến khi nào cô mới có thể biến lại thành người đây.

- Meoww?? – "Này?"

Châu An Nghi bỗng nhiên nghe một âm thanh phát ra, rõ ràng đó là tiếng kêu của mèo, nhưng cô có thể hiểu được ý nghĩa của nó, thật kì lạ. Phải rồi, bây giờ cô đã là một con mèo, việc hiểu tiếng mèo cũng là chuyện bình thường thôi, xem như cô thành thạo thêm một ngôn ngữ mới đi. Châu An Nghi quay đầu lại, nhìn thấy trước mặt là một con mèo có bộ lông màu vàng óng, dưới ánh nắng đang chiếu rọi khiến con mèo càng nổi bật hơn. Trong phút chốc, cô nhận ra đó là con mèo đực, nếu như là con người thì ắt sẽ rất đẹp trai đó a...

- Cậu là ai? – Cô hỏi.

- Tớ đi lạc ngang qua đây, tớ không tìm được đường về. – Con mèo kia đáp.

"Là một con mèo đi lạc sao?" – Châu An Nghi thầm nghĩ. - Thế tên cậu là gì?

- Tớ là Tiểu Trân, chủ nhân của tớ tên Diệp Hạ, cậu có thể giúp tớ không?

Diệp Hạ? Cái tên này hình như cô có nghe ở đâu rồi, nhưng cô lại không thể nhớ được. Châu An Nghi thấy Tiểu Trân có vẻ không nguy hiểm, liền tỏ ý muốn giúp đỡ.

- Tớ không biết cô ấy, nhưng cậu cứ đi thế này sẽ nguy hiểm lắm, cậu vào nhà tớ ở tạm đi, đợi chủ nhân tớ về sẽ giúp cậu về nhà. À, tên tớ là Tiểu Miêu.

- Cảm ơn cậu, Tiểu Miêu, cậu thật tốt. - Tiểu Trân nói.

Nói rồi Châu An Nghi dẫn Tiểu Trân vào nhà, cô nghĩ làm mèo cũng thật đơn giản, không khác làm người là mấy, đặc biệt hơn cô còn có thể giao tiếp với loài mèo, điều đó quả thực thú vị. Tiểu Trân dạo quanh căn nhà, sau đó tiến đến lấy tay khều Châu An Nghi, giọng nói ái ngại:

- Này, Tiểu Miêu, cậu... có gì ăn không?

- Cậu đói rồi sao? – Châu An Nghi vừa hỏi, vừa suy nghĩ xem trong nhà có gì cho Tiểu Trân ăn tạm hay không. Ánh mắt cô dừng lại ở hộp thức ăn cho mèo còn dang dở, cô liền mừng rỡ, phải rồi, cô không ăn được thứ này, nhưng con mèo kia có thể mà, như vậy cô có thể thanh lí hết đống thức ăn đó rồi, cô đúng là thông minh.

- Mau đi theo tớ.

Châu An Nghi dẫn Tiểu Trân nhảy lên bàn, chỉ vào hộp thức ăn đã mở sẵn, bảo Tiểu Trân hãy ăn đi. Tiểu Trân ăn ngấu nghiến, coi bộ rất thích thú, đúng là chỉ có loài mèo đích thực mới có thể ăn cái thứ quái quỷ đó. Châu An Nghi cười thầm, bỗng Tiểu Trân xoay qua hỏi:

- Cậu không ăn sao?

- Cậu cứ ăn đi, tớ không đói, đống thức ăn này cậu mau ăn hết đi! – Cô thúc giục.

- Đây là món khoái khẩu của bọn mình đó, nếu tớ ăn hết, cậu không giận chứ? - Tiểu Trân ngại ngùng nói.

- Không sao đâu, cái thứ này tớ không ăn được... nhường cậu hết đó!

Tiểu Trân bỗng nhiên dừng hành động, ánh mắt tập trung nhìn vào con mèo đen đối diện, Châu An Nghi chợt rùng mình, không lẽ cô nói gì sai, sao Tiểu Trân lại nhìn cô một cách dò xét như vậy, khiến cô có chút sợ.

- Tiểu Miêu. - Tiểu Trân tỏ vẻ nghiêm trọng. - Cậu không phải mèo đúng không?

- Tớ...

- Tiểu Miêu a!!

Một giọng nói bỗng cất lên làm phá vỡ không khí căng thẳng từ nãy đến giờ, Châu An Nghi nhìn ra cửa, thấy Lã Lạc Hàn mở cửa bước vào, cô liền thở phào nhẹ nhõm, may mà anh về kịp lúc, nếu không cô không biết làm sao đối diện với con mèo vàng này. Lã Lạc Hàn bước vào, nhìn thấy Tiểu Miêu đang ở cùng một con mèo vàng, anh liền nhận ra đó là mèo của Lục Vân Như, tỏ ra khá bất ngờ.

- Tiểu Miêu? Là ngươi dẫn nó về nhà sao?

- Méo! – Châu An Nghi thốt lên.

- Đây là mèo của Lục tiểu thư mà, ta nghĩ ta nên mang nó trả lại cho cô ấy.

"Đúng rồi, mau mang nó đi dùm đi." – Châu An Nghi nghĩ thầm, sao trên đời lại có một con mèo khôn lanh như vậy chứ, nó còn dám nói cô không phải mèo, cô cảm thấy con mèo vàng này không hề bình thường chút nào, liền hối thúc Lạc Hàn mang nó đi.

- Tiểu Miêu, tạm biệt cậu nha! - Tiểu Trân quay lại nhìn cô khi đang trong vòng tay của Lạc Hàn.

- Tạm biệt cậu, sau này nhớ ghé lại nha! – Châu An Nghi hăm hở nói, nhưng thực chất trong lòng đang mong "biến hộ cái", nếu nó còn ở lâu thì thân phận cô sẽ bại lộ mất. Mà khoan đã, nó chỉ là con mèo thôi, nếu nó biết thì đã sao, nó sao có thể nói với Lạc Hàn chứ, cô đúng là nghĩ nhiều rồi.

Châu An Nghi dù nghĩ vậy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Trân, thì bất giác rùng mình một cái, cô cảm nhận được con mèo này không hề đơn giản, chắc chắn có bí ẩn gì còn ẩn giấu trong nó.

**

Bên trong căn phòng rộng, không một tiếng động, cũng không một bóng người, chỉ có nồng nặc mùi thuốc kháng sinh, Diệp Hạ mở mắt, nhìn thấy trước mặt mình là một màu trắng của trần nhà. Cô nhận ra mình đang trong bệnh viện, sự việc lúc nãy, cô chỉ nhớ mình đang chạy xe máy trên đường, do va chạm nên đã bị ngã, sau đó thì không còn nhớ gì nữa.

Diệp Hạ ngồi dậy, nhìn quanh mình, những vết thương trên mặt, trên tay cô đã được băng bó rất kĩ lưỡng, chợt cô dừng ánh mắt bên cạnh giường bệnh, Lưu Phong Vấn đã ở đây từ lúc nào? Anh đã ở bên chăm sóc cô suốt thời gian qua sao? Hóa ra trong lúc cô tuyệt vọng nhất, cô tưởng rằng một mình cô sẽ phải đối diện với tình huống khó khăn, nhưng khi mở mắt dậy, vẫn còn có Lưu Phong Vấn bên cạnh. Cô vừa cảm động, vừa thấy mình may mắn, cô vươn tay chạm vào khuôn mặt người bên cạnh còn đang ngủ say, để tay bất động ở đó, thời gian tựa như cũng ngưng đọng lại, không trôi đi vì muốn kéo dài thêm giây phút yên bình này.

- Phong Vấn, cậu lo lắng cho tớ nhiều như vậy... tớ thấy rất áy náy... – Diệp Hạ nhỏ giọng.

Làm sao cô không biết tình cảm Lưu Phong Vấn dành cho mình, nhưng cô vẫn không tài nào khiến con tim mình hướng về phía anh. Chính cô cũng cảm nhận được dường như sâu thẳm trong thâm tâm cô đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, có lẽ đó là một phần kí ức, hay một đoạn tình cảm ngắn ngủi nào đó. Càng nghĩ, tim cô càng đau, cô rụt tay lại, ôm lấy ngực trái, thực sự mỗi khi nghĩ đến Lưu Phong Vấn, tim cô rất đau, đau đến không nói nên lời.

- Hạ Hạ, cậu làm sao thế? - Lưu Phong Vấn mở mắt thức dậy, thấy Diệp Hạ đang đau đớn thì tỏ ra lo lắng tột độ, lấy hai tay vịn vai của cô mà hỏi han. - Để tớ đi gọi bác sĩ.

- Không cần đâu! – Lưu Phong Vấn vừa đứng dậy thì Diệp Hạ đã kéo tay anh lại.

- Cậu cảm thấy trong người thế nào? Có ổn không? – Lưu Phong Vấn vẫn không bớt lo lắng.

- Tớ không sao. - Diệp Hạ bỗng cúi mặt, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh. - Cậu có thể ở lại với tớ một chút không?

Thấy tâm tình Diệp Hạ như vậy, anh cũng không nỡ để cô một mình, liền ngồi xuống bên cạnh cô. Anh lấy tay vén vài sợi tóc còn vướng lại trên khuôn mặt nhỏ bé của cô, nhìn thấy cô với bộ dạng đáng thương ấy, thực sự đến bao giờ cô mới khiến anh thôi nghĩ ngợi. Anh cảm thấy cô có tâm sự, nhưng dường như không muốn cho ai biết, anh cũng không tiện hỏi, vả lại anh phải lấy thân phận gì để hỏi đây. Anh biết cô chỉ xem anh là bạn, anh hoàn toàn chấp nhận, dù có là bạn hay không, thì anh vẫn sẽ chăm sóc cô, quan tâm cô như ngày đầu.

Về phần Diệp Hạ, cô chỉ muốn ở cạnh Lưu Phong Vấn nhiều hơn một chút, để cô có thể nhớ ra được mình đã đánh mất thứ gì, nhưng thứ mà cô nhận được, hoàn toàn trống rỗng. Hoặc có thể cô chỉ muốn có một người ở bên cạnh, để cô bớt cô đơn, đặc biệt trong những tình huống như thế này. Thực sự, cả hai đều có tình cảm với nhau, nhưng tại sao vẫn không ai chịu nói ra.

- Cậu cứ nghỉ ngơi ở đây, tớ đi gọi bác sĩ, sau đó sẽ quay lại ngay. – Lưu Phong Vấn nói.

Diệp Hạ gật đầu, đồng ý để anh rời đi một lúc, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô thực sự không biết phải đối diện thế nào. Chính cô là người đã gây ra những chuyện này, bây giờ cô lại muốn trốn tránh, khiến cho anh bị kẹt trong mớ hỗn độn không rõ ràng, có phải cô đã sai rồi không?

*Reng!!*

Một âm thanh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Hạ, cô phát hiện đó là tiếng chuông điện thoại của Lưu Phong Vấn, lúc nãy khi anh đi đã để quên trên bàn. Diệp Hạ nhìn vào màn hình, trên đó chỉ hiển thị một dãy số, cô nhận ra đó là số điện thoại bàn của văn phòng FWL. Cô nghĩ công ty có việc gì quan trọng, nên quyết định nhấc máy giúp Lưu Phong Vấn, sau đó sẽ nói lại với anh.

Thế nhưng trái ngược với những gì mà Diệp Hạ nghĩ, khi cô vừa nhấc máy, đầu dây bên kia bỗng vang lên giọng của một cô gái lạ.

- Lưu Phong Vấn chết tiệt! Anh mau về đây cho tôi! Anh đúng là đồ tồi! Sao anh có thể đối xử với tôi như thế hả?!... *Tít tít tít*

Cô gái bên kia chưa kịp nói dứt câu thì tiếng tít tít vang lên, Diệp Hạ buông máy ra thì phát hiện cuộc gọi đã kết thúc. Còn chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra, một mớ suy nghĩ hỗn độn cứ thế dồn dập trong đầu cô, rốt cuộc cô gái đó là ai, tại sao lại dùng số điện thoại bàn trong văn phòng của Lưu Phong Vấn để gọi cho anh chứ. Không lẽ anh lại bí mật giấu một cô gái lạ trong văn phòng của mình, những gì cô ta nói, nghĩa là gì chứ?

- Hạ Hạ, tớ quay lại rồi đây.

Lưu Phong Vấn mở cửa bước vào, vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, anh thấy sắc mặt Diệp Hạ có phần thay đổi, liền bước đến quan tâm.

- Hạ Hạ, có chuyện gì sao?

- Phong Vấn. – Diệp Hạ dùng ánh mắt nghiêm túc mà nhìn anh. - Từ nay, cậu không cần đến gặp tớ nữa.

Hết chap 7.