Chương 33: Tư vấn tình cảm

Sân bay nội thành.

- Vυ" Liên, bà nói xem chân con bé có được chữa khỏi không?

Vυ" Liên và Tâm Ly hồi hộp chờ đợi chuyến bay của Yên Nhi đáp xuống. Qua những cuộc điện thoại hàng tháng cô không hề nói cho bà biết về tình hình của mình nên Tâm Ly không biết là con gái mình đã ra sao rồi mới đứng ngồi không yên như vậy.

- Bà chủ, bà phải có niềm tin chứ. Tiểu Nhi nhất định sẽ lành lặng trở về mà.

Nghe được lời an ủi từ vυ" Liên bà cũng yên tâm được phần nào. Theo dự kiến thì chuyến bay của cô sẽ đáp xuống sân bay vào lúc chín giờ sáng. Chỉ là bà quá nóng lòng mong chờ nên đã đến đợi từ lúc sáng sớm đến tận bây giờ.

- Mà bà chủ định giấu cậu chủ đến khi nào?

Vυ" Liên nghĩ đến phản ứng của Thiên Hạo khi biết được bản thân mình đã bị lừa trong suốt thời gian qua. Rồi khi nhìn thấy Yên Nhi anh sẽ như thế nào? Liệu trong khoảng thời gian bốn tháng không dài cũng chẳng ngắn anh đã nhận ra được tình cảm của mình chưa? Hay vẫn ngu muội chờ đợi, tìm kiếm cô gái Vân Anh ấy?

- Kệ bà nó...đáng đời. Lát nữa sau khi đưa Yên Nhi về nhà nó sẽ vui đến nhảy cẩn lên mà xem.

- Đã chín giờ rồi bà chủ, chúng ta quen bên kia đón con bé đi.

Chuyến bay chở Yên Nhi cuối cùng cũng hạ cánh. Từ trong khoang từng người bước ra, không một ai chen lấn hay xô đẩy lẫn nhau. Cho đến khi hàng khách trong khoang đã ra hết vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu cả.

- Mẹ ơi...

Khi Tâm Ly thất vọng quay người ra về thì từ phía sau lưng truyền đến tiếng gọi mềm mại quen thuộc của con gái. Quay lại nhìn thì thấy Yên Nhi đang được đẩy ra.

- Yên Nhi...cuối cùng con cũng về rồi.

Bà vội chạy đến ôm chầm lấy con gái, không quan tâm đến việc cô vẫn còn ngồi xe lăn. Có lẽ Tâm Ly cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc này rồi.

- Con xin lỗi...chân, chân của con không thể đi lại được.

- Xin lỗi cái gì chứ, không đi được cũng không sao, chỉ cần con khoẻ mạnh, vui vẻ là được.

Dù Yên Nhi có biến thành bộ dạng gì thì vẫn luôn là con gái cưng của bà. Với lại đôi chân của cô cũng vì hi sinh cho con trai bà mà ra. Tâm Ly biết ơn cô không hết thì làm sao ghét bỏ được chứ.

- À mẹ...đây là Anray. Một người bạn mới mà con quen biết ở Ba Lan. Anh ấy là trợ lý của bác sĩ Royce. Lần này Anray được bác sĩ chỉ định theo con về nước một tuần để theo dõi tình hình sức khỏe của con.

- Xin chào.

Tâm Ly lịch sự bắt tay với anh ta. Bà quan sát anh ta một lượt, là người gốc Hoa giống họ. Nhưng kì lạ sao bà lại thấy cái cậu Anray và con gái bà có đôi chút giống nhau vậy chỉ? Nhất là ngũ quan trên khuôn mặt.

Anh ta giống như phiên bản đàn ông của Yên Nhi vậy, chỉ là đường nét có chút góc cạnh, nam tính hơn. Nếu là người ngoài nhìn vào thì còn tưởng nhầm hai người là anh em ruột nữa đấy.

- Cảm ơn Tiểu Linh và A Khang rất nhiều.

Tâm Ly ôm lấy Nhu Linh và Lương Hữu Khang vô cùng tình cảm. Dễ gì tìm được những người bạn tốt như họ được chứ. Dám bỏ hết tất cả để đồng hành cùng Yên Nhi mà không đòi hỏi lợi lộc gì.

Tuy là vậy nhưng Tâm Ly cũng không phải con người không có lương tâm. Bà luôn âm thầm giúp đỡ gia đình của họ. Tháng trước Nhu Gia gặp khủng hoảng về mặt tài chính.

Nhu Nhạc - cha của Nhu Linh không cẩn thận nên bị lừa kí vào hợp đồng vay nợ. Đang yên đang lành tự nhiên trên trời rơi xuống một món nợ khổng lồ. Bất quá Nhu Nhạc không biết xoay sở thế nào. Hulaly xém nữa bị đem ra cầm cố, rao bán. Chính Tâm Ly là người đứng ra giúp Nhu Gia gánh món nợ này.

[...]

Ở nhà Thiên Hạo rãnh rỗi ra ngoài vườn hóng mát. Con Bông bên cạnh vẫy đuôi vui mừng, dường như nó cảm nhận được điều gì đó nên mới như vậy. Chứ bình thường nó toàn nằm ủ rũ một chỗ không đùa giỡn với ai.

- Mày nhớ Tiểu Nhi lắm đúng không? Tao cũng vậy, phải chi em ấy còn sống thì tốt biết mấy.

Thiên Hạo xoa đầu, nói chuyện với chú chó như một thằng hề. Từ sau khi cô mất anh thường xuyên nói chuyện với Max nhiều hơn, hôm nay tốt ngày hay sao mà Max đột nhiên đến thăm nhà, còn muốn đàm đạo cho anh một khoá tư vẫn tình cảm nữa chứ.

- Ở đây tôi có hai tấm ảnh. Bên phải là Yên Nhi, bên trái là Vân Anh. Bây giờ hãy nói cho tôi biết cảm xúc của cậu khi nhìn vào mỗi tấm ảnh.

Max rút từ trong túi áo ra hai tấm ảnh. Đặt nó lên bàn rồi đẩy về phía Thiên Hạo. Anh nhìn hai tấm ảnh rồi trả lời.

- Bên trái bình thường, bên phải tôi không biết phải diễn tả nó ra sao nữa. Kiểu bức rứt, rạo rực, lòng ngực đập nhanh khi nhìn vào đấy.

Max vứt hai tấm ảnh vào sọt rác dưới bàn một lượt. Thiên Hạo thấy vậy liền nhanh chóng khum xuống lục lọi sọt rác lấy ra đúng một tấm ảnh của Yên Nhi cẩn thận nâng niu lau chùi.1

- Tốt, vậy vì sao cậu lại không muốn em ấy tiếp xúc gần với người khác giới?

Thiên Hạo không hiểu sao Max lại vứt ảnh của Yên Nhi như vậy. Không hài lòng gườm liếc anh ta nhưng cũng mở miệng đáp lại.

- Tôi cảm thấy khó chịu, trong người cứ nóng lên không kiềm chế được khi Yên Nhi thân mật với người khác.

Max vơ lấy cốc nước lọc uống cạn. Hít một hơi thật sâu, như chuẩn bị diễn thuyết cho anh nghe.

- Hay nói cách khác là cậu đang ghen. Mà có yêu thì mới ghen tuông, giận hờn. Chứ với cương vị là một người anh trai cậu không có quyền cấm cản Yên Nhi nhiều thứ như vậy. Tóm gọn lại là cậu không còn yêu Vân Anh nữa, à không là cậu chưa bao giờ yêu cô ấy. Đó chỉ là sở thích muốn chiếm hữu của cậu, vì khi đó Vân Anh được rất nhiều chàng trai theo đuổi và cậu muốn trở thành người chiến thắng có được cô ấy. Khi bị cô ấy chia tay thì cậu chỉ đang cảm thấy bản thân như mất đi một món đồ quan trọng mà thôi.1

- Vì nếu cậu thực sự yêu Vân Anh thì sau khi chia tay sẽ rất đau khổ, nhưng tôi thấy cậu chưa hề rơi một giọt lệ nào vì chuyện đó. Còn Yên Nhi chỉ ra nước ngoài du học thì cậu lại khóc lóc như thể bị em ấy đá đít vậy. Cậu đối với Yên Nhi mới thực sự là tình yêu. Mà cho phép tôi nói thật, tôi thấy cô gái Vân Anh đó không mấy tốt đẹp gì mà lại khiến cậu mê mụi cưng chiều cô ta đến như vậy. Lại còn ra sức bảo vệ Vân Gia. Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa.

Max là con người thắng tính, hay nói ra hết những gì mình suy nghĩ. Sau những cuộc nói chuyện ấy anh đã ngộ ra được tình cảm dành cho Yên Nhi. Nhưng có lẽ đã quá muộn, không còn cơ hội nào để bày tỏ với cô nữa rồi. Có lẽ đây là hình phạt mà ông trời dành cho anh.

- Cậu chủ ơi...cô Yên Nhi trở về rồi.