Chương 14

Chiều thứ sáu, tầng 9 công ty, Thi Húc gõ cửa phòng của Chung Nhiên hỏi: "Lão đại, buổi tối Tưởng Chí Hàn mời, có đi không ạ?"

Chung Nhiên ngồi trong phòng đang dựa vào ghế, chân dài duỗi trên bàn, nghe Thi Húc nói thì chỉ ừ một tiếng.

Thi Húc đi vào oán giận nói: "Toàn bộ công ty bên này, ông ta là người phiền nhất, như kiểu cả Ninh Xuyên đều của ông ta vậy, bữa tiệc lần trước, mọi người đều dùng vang trắng, mình ông ta đòi uống vang đỏ, cầm ly rượu quẹo trái quẹo phải, bộ mặt trông như vô học."

Chung Nhiên chậc một tiếng, ánh mắt đang đọc tài liệu đấu thầu, không để ý nói: "Mở cửa ra, cho mọi người nghe nữa."

Thi Húc cười cười: "Em chỉ dám oán giận cùng anh, chứ ở bên ngoài cũng giống như mọi người thôi."

Chung Nhiên mặc kệ anh ta.

Quý Thanh Thức thấy thông báo wechat trong nhóm, lần trước rõ ràng Quách Linh nói hai tuần tổ chức một lần, mà lần này mới được 1 tuần.

Loại tiệc này, ăn cơm cũng không yên, toàn đi chúc rượu nhau.

Dương Tuyết giải thích cho cô: "Lần này không phải tiểu Chung tổng mời, là Tưởng tổng."

Quý Thanh Thức nói nhanh hơn nghĩ: "Vậy tiểu Chung tổng có tham gia không ạ?"

Dương Tuyết nghĩ: "Chắc là có, dù sao Tưởng tổng cũng là người kì cựu, tiểu Chung tổng chắc sẽ nể mặt ông ấy." Nói xong chị ấy lại nhún vai: "Chị cũng không biết, là thiếu gia thì không phải thích làm gì thì làm sao, cậu ta không muốn đi thì không đi, ai có thể nói được."

Quý Thanh Thức nghĩ lại cũng thấy đúng. Dương Tuyết lại sáp lại gần cô, ý cười không tốt, hóng hớt: "Sao bỗng dưng em lại hỏi thăm tiểu Chung tổng? Em muốn cậu ta đi hay là không?"

Quý Thanh Thức dịch dịch người, cẩn thận nói: "Em chỉ hỏi một chút mà."

Dương Tuyết: "Tiểu Chung tổng không phải là rất chăm sóc em sao, hỏi chị làm gì, em trực tiếp đi hỏi cậu ta ý?"

Quý Thanh Thức: "Là quen, nhưng mà không thân..." Lời còn chưa dứt thì điện thoại cô liền rung, cô cụp mắt nhìn. Cái người một giây trước cô nói không thân đang gọi cho cô: "...."

Cô cầm điện thoại lên, cũng may là Dương Tuyết có việc đã xoay người đi rồi, cô quay đầu lại nhìn, chả lẽ cô bị theo dõi sao?

Cô đi ra ngoài hành lang bắt máy, giọng nói bên kia như vừa mới tỉnh ngủ: "Đang ở đâu?"

Quý Thanh Thức dừng một chút, cảm thấy câu hỏi này hơi thừa, đang đi làm, cô còn ở đâu được nữa. Quý Thanh Thức không nói gì, Chung Nhiên lại nói tiếp: "Tôi kiểm tra một chút xem em có đang đi làm hay không?" giọng nói mang ý cười.

Trong phòng, đồng nghiệp còn đang làm việc liên tục, Quý Thanh Thức bình thản nói: "Đang đi làm."

Chung Nhiên cười: "Được, xuống lầu đi, sư huynh mang em đi chơi."

"...."

Tương lai của Thịnh Dự vẫn còn đang khá đáng lo ngại. Chung Nhiên sẽ không gọi cho cô nếu không có việc gì, mặc dù nghe anh nói thì có vẻ như là không có việc gì.

Quý Thanh Thức nghiêm mặt nói: "Có chuyện gì sao?"

"Tối Dư Như Bách đến đây, muốn hai chúng ta đi đón ông ấy."

Quý Thanh Thức không tin cho lắm, chần chờ nói: "Ông ấy thật sự nói là hai chúng ta sao?"

Chung Nhiên thấy cô hoài nghi, chậc một tiếng: "Em là đồ đệ của ông ấy hay là tôi?"

Quý Thanh Thức hết chỗ nói, giờ anh lại nói anh không phải đồ đệ của Dư Như Bách, "Ông ấy nói với anh mà, tôi cũng không có xe để đi đón ông ấy, hơn nữa công việc của tôi còn chưa làm xong...."

"Quý Thanh Thức." Đầu lên kia nâng giọng, Quý Thanh Thức đột nhiên ý thức được đối phương là lãnh đạo của mình, trong nháy mắt im lặng, thành thật nói: "Tôi sẽ xuống lầu luôn."

Nếu anh ta bắt cô "câu cá" thì cô cũng không có lí do nào mà cự tuyệt.

Note: Câu cá ở đây là chỉ sự lười biếng, kiểu trốn việc.

"Bốn giờ thì xuống." Chung Nhiên nhìn đồng hồ, "Sau đó thì đi nhà hàng ăn tối?"

Quý Thanh Thức có điểm mong chờ nói: "Có thể không đi không?"

Anh xuy một tiếng, đẩy cho cô: "Tôi không biết, tổ trưởng tổ em là ai thì hỏi người đó."

"...." Quý Thanh Thức nén giận: "Ờ"

"Bốn giờ nhớ xuống." Chung Nhiên nói xong liền cúp máy. Cách 4h còn một lúc nữa, Quý Thanh Thức về phòng tiếp tục làm việc, vừa mới ngồi xuống thì nghe thấy Quách Linh nói: "Hợp đồng vật liệu thép là ai làm, sao lại nhập thuế là 13%, hạng mục Nhạc Phong là 17 năm, lấy đâu ra 13%."

Mọi người trong tổ đều dừng tay, trong nháy mắt yên tĩnh, Hoàng Nhạc Nhạc mới nói: "Hợp đồng nhập sai thì bên kế toán kết toán cũng sai hết rồi sao?"

Quách Linh nhíu mày, có chút bực bội: "Đúng thế."

Nếu số liệu ban đầu bị lỗi, thì tất cả mục sau đó đều không đúng. Mỗi điều khoản đều hiện thông tin người nhập, Quách Linh đăng nhập hệ thống kiểm tra, ngẩng đầu lên trừng Phương Viễn, Phương Viễn vùi đầu vào tài liệu, không dám ngẩng mặt lên.

Quách Linh tức giận nói: "Không cẩn thận được hả? Cả ngày không xem video thì cũng là chơi game, cậu xem cậu nhập sai tài liệu giờ phí tổn thất bị sai kéo theo, may là phát hiện sớm nếu không thì tổ thanh tra đến kiểm tra thì cậu giải thích với người ta như nào?"

Phương Viễn nhỏ giọng nói: "Em sai rồi, giờ em xóa dữ liệu nhập lại ạ."

Dương Tuyết cũng trấn an nói: "Vẫn may phát hiện kịp thời, em để cậu ta tăng ca xử lý, cũng không mất nhiều thời gian."

Quách Linh: "Mọi người còn lại đi kiểm tra lại tài liệu của mình đi, về sau đừng để lặp lại sai lầm kiểu này nữa."

Bình thường tổ hạng mục đều hihi haha, Quách Linh cũng không khó chịu, nhất thời mọi người ai cũng không dám nói chuyện, đều vùi đầu vào xem tài liệu của mình.

Dương Tuyết và Phương Viễn đi sang phòng bên cạnh chứa tài liệu tìm lại hợp đồng, Quý Thanh Thức cũng bị gọi đi hỗ trợ. Phương Viễn biểu tình mất mát, Quý Thanh Thức nhỏ giọng an ủi cậu ta vài câu, Phương Viễn lúng túng gật đầu.

Quý Thanh Thức tìm xong tài liệu trở về, nhìn di động mới phát hiện đã 4 giờ 20 phút rồi.

Cô giật mình kêu, "Hỏng rồi."

Điện thoại có 3 thông báo, cô không dám xem, Dương Tuyết ở bên cạnh hỏi: "Em sao vậy?"

Quý Thanh Thức đặt tài liệu xuống nói: "Chị, thẩy của em đến Ninh Xuyên, em có thể đi trước chứ? Mai em ở lại làm bù."

Dương Tuyết nhìn vẻ mặt của cô khẩn trương, thì gật đầu nói: "Không sao, lát nữa chị cũng nghỉ thôi."

Quý Thanh Thức gật đầu, đi dọn dẹp cho bàn gọn gàng rồi chạy như bay xuống lầu. Chung Nhiên gọi cho cô hai lần, cộng thêm 1 cái dấu hỏi chấm. Thang máy không thấy nhảy số, dừng lại ở tầng 1, nên cô đi thang bộ, đúng lúc rẽ vào góc cua cô không chú ý và va phải người khác. Cú va này quá mạnh khiến Quý Thanh Thức suýt nữa trượt chân, đối phương đỡ cô, tạo khoảng cách quá gần, cô ngửi thấy mùi gỗ thông quen thuộc xen lẫn mùi thuốc lá.

Quý Thanh Thức ngây ngốc. Thấy đỉnh đầu vang lên một tiếng, cô vội vàng lui ra sau. Điện thoại trong tay Chung Nhiên kêu lên, anh nhấn tắt, giương mắt nhìn cô giọng lạnh lùng: "Quý Thanh Thức."

Cô cầm di động đứng nghiêm nói: "Chung tổng."

Chung Nhiên không thích nhất chính là phải chờ đợi người khác, làm anh chờ 20 phút vô nghĩa, thật là chưa ai dám làm như thế, giọng nói lạnh tanh: " Em biết người lần trước bắt tôi chờ là ai không?"

Quý Thanh Thức nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, sau đó thành thật nhỏ giọng nói: "Không biết."

Anh a một tiếng, giỡ tay chọc vào trán cô: "Lần trước là em, trước kia lại không có ai. Quý Thanh Thức, em giỏi thật, lá gan đều lớn hơn người khác."

"...."

Quý Thanh Thức giải thích: "Tổ hạng mục của bọn tôi phát hiện số liệu có vấn đề, tổ trưởng rất tức giận, tôi phải đi hỗ trợ tìm tài liệu, không dám xin về sớm."

"Ồ." Chung Nhiên vui vẻ: "Em sợ tổ trưởng, lại không sợ tôi, tôi so với tổ trưởng nhà em còn nhỏ hơn nhỉ, em toàn bắt nạt tôi?"

"...."

Cô chỗ nào dám.

Lúc hai người đến ga tàu cao tốc, Dư Như Bách đã đợi được một lúc, Chung Nhiên trực tiếp lái xe đến dưới tầng, xa xa đã nhìn thấy Dư Như Bách cầm theo cặp công văn đứng ở ven đường.

Dư Như Bách vừa nhìn thấy Chung Nhiên liền mắng: "Nhãi ranh, tự mình xem mấy giờ rồi, tôi đợi...."

Lời còn chưa dứt thì nhìn thấy Quý Thanh Thức ngồi ghế phụ, Dư Như Bách thu hồi tức giận, vẻ mặt ôn hòa nói: "Thanh Thức, sao em cũng tới vậy?"

Quý Thanh Thức xuống xe, đi đến bên cạnh Dư Như Bách nói xin lỗi: "Thầy là em làm chậm trễ thời gian."

Dư Như Bách: "Không có việc gì." Nói xong lại quay sang trừng mắt với Chung Nhiên.

Căn bản ông không bảo Quý Thanh Thức đến, không biết tên nhóc này lại nghiện chơi trò gì. Quý Thanh Thức ngồi ở hàng ghế sau nhường ghế phụ cho Dư Như Bách.

Dư Như Bách ngồi xong, Chung Nhiên ở bên cạnh chậc một tiếng lắc đầu, lái xe đi ra bên ngoài: "Sư phụ, thầy đối với sư muội thật tốt, mà đối với em thì kém quá nhiều."

Dư Như Bách lấy một tập tài liệu ra, ném vào người anh: "Báo cáo phân tích phí tổn, đều cho cậu. Cậu còn có chút liêm sỉ nào không? Tôi thu nhận cậu từ khi nào, nghịch đồ?"

Chung Nhiên nhận sau đó đưa tài liệu hướng ra say, động tác cực kỳ tự nhiên, Quý Thanh Thức ngẩn người sau đó mới duỗi tay nhận.

Sau đó anh vô cùng vô liêm sỉ nói với Dư Như Bách: "Em mới nhận tháng trước, quên không thông báo cho thầy, em sai rồi."

Quý Thanh Thức: "...."

Dư Như Bách: "...."

Đồ chó.

Đêm nay Tưởng Chí Hàn làm chủ, mục đích chủ yếu là mở tiệc đón gió cho Chung Nhiên, mấy vị phó tổng của Thịnh Dự ở Ninh Xuyên đều đến tham dự, ngoài mấy ngưởi ở các tổ hạng mục, nhân viên công ty đều tham dự. Nơi tổ chức tiệc là một khách sạn chuyên tổ chức sự kiện.

Dư Như Bách tuy chức vụ không cao nhưng trước đó là trợ lý của chủ tịch, mọi người đều biết, vừa đến bữa tiệc đã không có ít người đến bắt chuyện với ông. Chớp mắt xung quanh Chung Nhiên và Dư Như Bách có một đám người, Quý Thanh Thức tự giác tránh ra, đi tìm mấy người Dương Tuyết.

Dương Tuyết đã nhận cho Quý Thanh Thức một chỗ tốt, Thích Tiểu Vi cũng ngồi cùng bàn các cô, họ đang trò chuyện với nhau.

Thấy Quý Thanh Thức thì vẫy tay: "Thanh Thức."

Mấy cô gái vây quanh bắt đầu ngồi bát quái: "... Điền Chính Phong là người đáng ghét nhất, ỷ vào mình là đồ đệ của Tưởng tổng, mặt mũi đều hướng lên trời, giống như Thịnh Dự là công ty nhà ông ta vậy, tên mập đầu trọc chết tiệt, nếu mà biết ông ta cũng đi thì tớ đã xin nghỉ bệnh rồi."

Quý Thanh Thức không biết Điền Chính Phong là ai, Thích Tiểu Vi giải thích cho cô: "Ở bên công ty chi nhánh Điền Chính Phong là một trong năm vị phó tổng, người đứng thứ 3 phía bên tay phải Chung tổng, cái người đầu hói ý."

Quý Thanh Thức nghe thế thì nhìn qua, thấy diện mạo này khá dễ nhận biết. Lúc các cô đang nhìn trộm thì Điền Chính Phong đi đến gần Chung Nhiên.

Dương Tuyết cười vui vẻ nói: "Trời ơi, nếu chị mà là ông ta thì có chết cũng không đứng gần tiểu Chung tổng, vốn dĩ đã như bí ngô rồi, nay đứng cạnh tiểu Chung tổng đúng là không còn từ nào để so sánh."

Trong yến hội có treo một chiếc đèn pha lê ba tầng, Chung Nhiên đứng bên dưới đèn, đĩnh đạc tuấn tú thu hút sự chú ý, bình thường anh sẽ mặc vest, hôm này lại không đeo cà vạt, nhìn vừa trang trọng lại không tùy ý.

Vóc dáng anh cao, nhưng khi nói chuyện với mọi người cũng không cúi đầu, mà chỉ hơi rũ mắt, trên mặt mang theo nụ cười như có như không, rất cao ngạo.

Ánh mắt của Quý Thanh Thức dừng trên người anh hai giây.