Chương 13: Làm trong văn phòng chủ tịch hội học sinh (H)

Lương Dụ Quân thực sự là một người bạn trai tốt. Ngoài mua cháo và thuốc tránh thai, anh ấy còn mua cả bộ quần áo mới cho Yên Thi, thậm chí còn mua cả qυầи ɭóŧ và băng để cô dán lại phần ngực.

Yên Thi mặc lại quần áo, hiểu rằng Lương Dụ Quân đang muốn giúp cô che giấu giới tính thật của mình.

Sau khi trời dần sáng, mưa gần như đã tạnh, chỉ còn lại những hố nước là bằng chứng cho trận bão lớn đêm qua.

Cuối cùng họ cũng có thể gọi taxi. Sau đó Lương Dụ Quân đã đưa cô trở về tận nhà. Trái tim cô như được tẩm mật, niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt cô.

Bà cô thấy cô vui như thế nên cũng thắc mắc hỏi cô. Yên Thi nghĩ rằng mặc dù bọn họ đã thổ lộ với nhau nhưng vẫn chưa chính thức hẹn hò nên cô chỉ có thể úp úp mở mở, cười hì hì.

Một ngày nữa lại trôi qua. Cơ thể cô đã đỡ tê và đau, vì vậy nên Yên Thi bắt đầu thu dọn đồ đạc để quay lại trường học.

Quấn băng vải quanh người, cô vỗ nhẹ vào ngực mình, đảm bảo rằng nó thật phẳng để không ai có thể nhận ra.

Khi cô lên xe, không còn một chỗ trống nào. Vì thế nên Yên Thi phải đứng suốt cả chuyến xe với chiếc ba lô nặng trĩu trên vai. Khi sắp đến nơi, cô cảm thấy như thể vai mình sắp gãy.

Nhưng nghĩ đến việc sắp được gặp tiền bối ở trường khiến cô hạnh phúc đến nỗi cảm thấy chiếc ba lô đang nằm trên vai cô không còn nặng nề nữa.

Đi được một lúc thì cuối cùng cô cũng bỏ cuộc. Ba lô của cô thật sự quá nặng.

Hai tay Yên Thi giữ chặt lấy dây đeo của chiếc ba lô, dỡ nó ra khỏi vai để cầm trên tay. Sau một thời gian, vai của cô bắt đầu cảm thấy đau nên cô muốn dùng tay để cầm nó.

Ngay lúc ấy, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Này, anh bạn nhỏ, ba lô nặng quá nên đeo không nỗi hả?"

Yên Thi quay lại, nhìn thấy một chàng trai mặc áo phông đen. Ngẩng đầu lên, cô nhận ra đó là Nam Phong Nghị, cậu ta đang nhìn cô.

Nam Phong Nghị hạ thấp người xuống, đối diện với cô: “Nhìn cậu mang cái túi trông khó khăn thế, để tôi mang nó cho.”

Khuôn mặt đẹp trai và nam tính của cậu ta chỉ cách cô vài cm. Cô có thể ngửi thấy mùi thơm tươi mát của gỗ thuộc riêng về cậu.

Yên Thi đưa túi của cô cho Nam Phong Nghị một cách vô thức, đợi đến khi anh mang nó lên vai thì cô mới nhận ra mình vừa làm gì.

“Cậu cảm thấy chiếc túi này nặng vốn dĩ là vì cậu quá yếu đấy. Đó là lý do của việc cậu hay bỏ bữa hay bởi tiếng ngáy của tôi ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu nên cậu không ngủ đủ giấc?” Nam Phong Nghị vừa hỏi, vừa vỗ nhẹ vào lưng của cô.

Mặc dù sức mạnh từ lòng bàn tay lớn của anh vỗ vào lưng cô rất nhỏ, nhưng Yên Thi vốn không chuẩn bị trước nên bất ngờ, vấp ngã trước mặt anh.

Nam Phong Nghị liền một tay nắm lấy cánh tay cô: “Xin lỗi, tôi không nghĩ rằng cậu lại yếu như vậy."

“Khụ khụ… không sao đâu. Mình ổn mà." Yên Thi nhanh chóng đứng thẳng dậy.

Nam Phong Nghị vác túi của cô trên vai, không nói gì, lẳng lặng đi cùng cô.

Thật kỳ lạ! Anh ta vậy mà lại nảy sinh một cảm giác khác thường với cậu bạn cùng phòng của mình. Anh nghĩ rằng có lẽ có điều gì đó không ổn với mình rồi. Có lẽ là vì anh đã kiềm chế bản thân quá lâu nên chỉ dám trấn an bản thân, cố gắng coi Yên Thi như một người bạn bình thường.

Nhưng mà…

Yên Thi lại không nhận thấy được bất kỳ sự bất thường nào từ anh ta.

Nam Phong Nghị cao 1m9, do có sự chênh lệch về chiều cao giữa hai người nên cô phải rướn cổ lên mới có thể nhìn thấy anh.

Suy nghĩ duy nhất trong đầu cô là, bạn cùng phòng của cô quả thật là một chàng trai tốt. Điều đó làm cô cảm thấy rất thoải mái, đặc biệt là khi được đi bộ mà không có ba lô nặng trên vai.

Cả hai cùng nhau đi về phía phòng ký túc xá của mình. Yên Thi nhận lấy chiếc túi của cô rồi cảm ơn anh.

Buổi tối, Yên Thi trốn dưới chăn, nhắn tin trò chuyện với Lương Dụ Quân bằng chiếc di động cũ của cô. Nụ cười trên khuôn mặt cô chưa bao giờ tắt.

Họ sẽ gặp nhau vào ngày mai tại văn phòng chủ tịch hội học sinh. Sau khi note lại việc đó, cô liền tắt điện thoại và đi ngủ.

***

Ngày hôm sau, sau bữa trưa, Trần Dị Minh lại bị những người bạn khác của mình kéo đi đá bóng. Những chàng trai trẻ tuổi này dường như có một nguồn năng lượng vô hạn. Nếu cô thật sự là nam thì cô có thể công khai đi chơi thể thao ở trường mà không sợ bị lộ giới tính thật của mình, Yên Thi nghĩ.

Nhưng sau một lúc, cô lại lắc đầu và nhanh chóng dọn đồ ăn của mình.

Sau đó, cô đi súc miệng, lau miệng sạch sẽ trước khi đi đến phòng của hội trưởng hội học sinh. Căn phòng nằm trong tòa nhà truyền thông. Vì đang là giờ nghỉ trưa nên không có nhiều học sinh ở xung quanh.

Yên Thi lén lút đi về phía phòng của hội trưởng hội học sinh. Lúc cô đến, vừa mở cửa liền có một cánh tay mạnh mẽ kéo cô vào.

Chuyển động đột ngột khiến đầu cô quay cuồng cho đến khi cô nhận ra mình bị ép vào tường thì cánh cửa sau lưng đã đóng lại.

Cô hít hà mùi hương hổ phách trong lành và tươi mát của chàng trai khi cánh tay rộng lớn của anh ôm lấy cơ thể cô.

“Anh rất nhớ em." Lương Dụ Quân vùi mặt vào cổ cô.

Chỉ mới một ngày trôi qua kể từ lần cuối họ gặp nhau, thậm chí là họ còn nói chuyện điện thoại vào đêm qua. Nghe thấy anh nói nhớ mình khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt. Sau đó cô ôm lấy hông anh: “Em cũng nhớ anh."

“Anh muốn hôn em." Đó là một lời tuyên bố.

Anh không đợi câu trả lời của cô mà đặt môi mình xuống môi cô, bắt đầu hôn lên trán cô trước và dần dần đi xuống, khiến Yên Thi cảm thấy ngại ngùng đến mức nhắm chặt mắt lại.

Anh hôn cô nhẹ nhàng, không để lại một chút dấu vết nào trên da cô. Chính những nụ hôn nhẹ nhàng của anh đã khiến cho cơ thể cô rã rời dần đi. Nếu không có cánh tay đang ôm eo cô thì cô đã sớm ngã quỵ xuống đất mất rồi.

Không khí xung quanh họ dường như bắt đầu nóng lên vì nụ hôn quyến rũ ấy. Lương Dụ Quân bắt đầu len lén đưa tay vào quần áo của cô. Dù trên tay không có vết chai nhưng anh vẫn là một chàng trai, bàn tay to lớn sờ sờ lên làn da mịn màng khiến cô chịu không nỗi.

Bàn tay của anh như đang đốt cháy từng miếng da của cô mỗi khi anh chạm vào, trước khi cô kịp nhận ra, quần của cô đã bị kéo xuống đầu gối.

Lương Dụ Quân dùng tay quét sạch hết mọi thứ trên bàn rồi dùng sức nhấc cô lên, để cô ngồi trên bàn.

“Mọi người sẽ phát hiện mất." Yên Thi khép chặt hai chân lại, cúi xuống cố gắng kéo quần lên.

Nhưng Lương Dụ Quân đã tháo kính và đang cởi từng cúc áo sơ mi của mình: “Vậy thì anh cũng cởi đồ ra giống em."

Yên Thi có thể cảm nhận được rằng anh có một body khá tốt khi cô chạm vào anh đêm hôm. Cuối cùng, suy nghĩ của cô đã được khẳng định khi cô nhìn thấy cơ thể của anh ngay lúc này.

Cơ thể anh có tỷ lệ vô cùng hoàn hảo, vòng ngực rộng, vòng hông săn chắc cùng đôi chân dài, cơ ngực hoàn hảo, cơ bụng tám múi và chiếc thắt lưng Apollo dài đến eo quần.

“Ừm” Yên Thi có thể nghe thấy được chính mình đang nuốt nước miếng.

Lương Dụ Quân mỉm cười rồi cởi thắt lưng của mình, để lộ ra côn ŧᏂịŧ thô cứng.

Anh đặt qυყ đầυ của mình vào lối vào đã ẩm ướt của cô. So với lần đầu tiên thì lần này không khó để anh có thể vào được. Từ từ đẩy hông mạnh vào bên trong, anh vùi mình trong những bức tường thịt ấm áp của cô.

Hoa huyệt chặt chẽ của cô siết chặt lấy vật lạ cứng ngắc trong nháy mắt, khiến Lương Dụ Quân bật ra tiếng rên khe khẽ khi anh tiến vào trong cô.