Chương 276: Dũng mãnh quá đi, tôi chịu không nổi

Cố Thiên Ân hít một hơi thật sâu, dường như không quá cam lòng với kết quả này, hồi lâu mới nghiêm túc trả lời:

"Tôi sẽ đến Quảng Châu một lần nữa để điều tra rõ chuyện này."

“Không cần gấp.” Thịnh Tâm Lan nhìn anh nói: “Càng lo lắng thì càng dễ mắc sai lầm, lần này cậu không được bỏ sót chi tiết nào nữa.”

“Tôi biết rồi.”

Cố Thiên Ân cảm thấy rất mất mặt, trên mặt đầy vẻ xấu hổ, lẩm bẩm nói: "Nếu chuyện này điều tra rõ ràng, làm sao tôi ngẩng mặt lên được nữa chứ."

“Sao thế? Cảm thấy có lỗi với danh hiệu thám tử số 1 trường Đại học Công An à?”

Thịnh Tâm Lan nói giọng trêu chọc.

Cố Thiên Ân ngạc nhiên nhìn cô, mặt anh đỏ bừng, ngượng ngùng nói: "Sao chị biết chuyện này..."

Cái danh xưng thám tử chỉ là do bạn học gọi cho vui thôi, bản thân anh tự thấy nó rất ngốc, cho nên nghiêm cấm đàn em trong khoa gọi như vậy, nhưng ở đâu có áp bức thì ở đó có phản kháng, vốn dĩ không có gì, bị anh cấm xong, mấy tên đó kêu càng vui vẻ hơn.

Sau đó, đến giáo viên trong trường cũng gọi.

Nhưng làm sao Thịnh Tâm Lan biết được?

Thịnh Tâm Lan cười nói: “Khó lắm sao? Vừa nãy lúc tôi ngồi trên xe cậu qua đây, trên đường có không ít người chỉ trỏ, cậu không nghe thấy sao, có người gọi cậu đó.”

Cố Thiên Ân ôm mặt, cảm thấy không còn gì để lưu luyến nữa rồi.

Xấu hổ quá đi.

Thịnh Tâm Lan thích coi anh như một đứa con nít, còn thêm cái danh xưng ngu ngốc này nữa, không phải càng thấy anh trẻ con hay sao?

“Đây, hai ly caramel macchiato.”

Cô “rầm” một tiếng, đặt cái khay xuống bàn, làm gián đoạn sự bối rối ngắn ngủi.

Cô bé vừa nãy cãi nhau với Cố Thiên Ân hùng hổ nói: “Bớt giả vờ giả vịt ở đây đi, còn làm bộ xấu hổ, có ghê không cớ chứ?”

Nói xong cô lấy cái khay, xoay người rời đi.

“Này, ai xấu hổ hả?” Cố Thiên Ân ngăn cô lại, không chút khách khí nói:

“Cô mù à? Cái này mà là xấu hổ?”

“Tôi mù sao? Tôi thấy người khác mù rồi mới đúng.”

Cô gái quay lại, tức giận nhìn Thịnh Tâm Lan.

“Chị gái này, chị không biết sao, Cố Thiên Ân là tên sát gái nổi tiếng trong trường chúng tôi đó, ở cái chỗ này này, không biết anh ta dẫn biết bao nhiêu chị gái, em gái, dì lớn, dì nhỏ gì đến uống trà sữa rồi, hơn nữa lần nào cũng uống hai ly caramel macchiato.”

“Này, cô nói nhảm gì thế?” vẻ mặt của Cố Thiên Ân thay đổi.

Thịnh Tâm Lan rất bình tĩnh, quay đầu cười với cô bé: “Thật sao? Đến mấy cô mấy dì cũng không tha, đúng là điên rồ thật mà.”

“Chứ sao, là tên biếи ŧɦái, điên khùng.” Cô gái nhỏ mặt đầy chính nghĩa: “Cho nên chị đừng để anh ta lừa đó nha, loại người này thả thính khắp nơi đó.....”

“Không phải.....” Cố Thiên Ân suýt nữa bật cười: “Diệp Tử, cô mà dùng mấy lời này để giúp gia đình bán trà sữa thì chắc là đắt hàng lắm đó.”

“Tôi nói đều là thật.” Cô gái nhỏ vẫn cứ chắc chắn.

"Cảm ơn em đã nhắc nhở chị, nhưng chị chỉ là chị gái của cậu ấy thôi."

Thịnh Tâm Lan chớp mắt, giải thích thân phận của mình.

Cô gái nhỏ sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: “Chị? Chị ruột sao?”

Cố Thiên Ân trợn mắt nhìn cô.

“Không phải chị ruột, nhưng cũng coi như chị ruột.”

“Thật à?” Cô gái nhỏ đột nhiên rụt người lại, dường như kết quả này quá bất ngờ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.

“Đương nhiên, con gái chị năm tuổi rồi.” Thịnh Tâm Lan trêu chọc cô bé: “Vậy Thiên Ân ở trường học thật sự vô ý thức như vậy sao? Dụ dỗ nhiều loại phụ nữ thế à? Em giúp chị trông chừng nó với.”

Cô gái ngay lập tức đỏ bừng mặt: “Em trông cái gì mà trông, em không làm, em.... em đi lấy pizza cho chị.”

“Không gọi pizza.” Cố Thiên Ân hét lớn sau lưng cô.

“Tôi vui vẻ, tôi tặng chị thì có sao.”

Diệp Tử nhanh như chớp vụt vào phòng bếp.

“Điên à.” Cố Thiên Ân khó hiểu đầy mặt, ngẩng đầu lại thấy Thịnh Tâm Lan đang nhìn mình đầy ẩn ý.

“Chị, sao thế, mặt tôi có dính gì à?

“Trên mặt cậu không có gì, nhưng trong lòng cô bé vừa nãy thì lại có.”

“Hả?”

Nhìn vẻ mặt mông lung của Cố Thiên Ân, Thịnh Tâm Lan im lặng một lúc, rồi đột nhiên tiến lại gần, hỏi:

“Thiên Ân, cậu không nhìn ra, cô bé đó thích cậu sao?”

“Cái gì?” Cố Thiên Ân như gặp phải đại địch, hai mắt lập tức mở to, nghiêm mặt nói: “Chị, chị đừng đùa với tôi, đùa vậy cũng hơi quá rồi.”

Thịnh Tâm Lan bối rối,

“Sao thế? Cô bé đó cũng rất xinh mà, không xứng với cậu sao?”

“Xinh thì có tác dụng gì chứ, cô ta là một đứa thần kinh.”

Trên mặt Cố Thiên Ân viết to hai chữ từ chối, bộ dạng nghĩ đến là phát run, hỏi: “Chị, chị biết cô ta học khoa gì không?”

“Khoa gì? Hộ lý? Tình báo?” Thịnh Tâm Lan chỉ biết trường Cố Thiên Ân ngành thích hợp cho con gái rất ít, nhưng vẫn có.

“Khoa gì thế.”

Cố Thiên Ân hít một hơi, giống như phản xạ có điều kiện khi nghĩ về khoa này vậy.

“Chị, chị có biết Đại bàng xanh của trường tôi không?

“Đại bàng xanh?” Thịnh Tâm Lan ngập ngừng một lát, rồi mới trả lời: “Có nghe nói một chút, Đại bàng xanh là khoa đào tạo những nhân tài đặc biệt cho quân đội.”

“Phải.” Cố Thiên Ân sốt sắng gật đầu: “Nhân tài đặc biệt ở đây là nói đến lính đặc chủng, sau này sẽ được điều động đến biên giới và chiến trường, họ đều được nhà trường quản lý nghiêm ngặt, cả việc yêu đương cũng bị coi là vi phạm nội quy của trường, cô ấy ban đầu tự mình tham gia cuộc thi tuyển của Đại bàng xanh, sớm chuẩn bị tinh thần rồi, sao có thể thích ai được chứ?”

“Ý của cậu là, cô bé lúc nãy là người của Đại bàng xanh?”

Dù thấy Cố Thiên Ân gật đầu nhưng Thịnh Tâm Lan vẫn thấy khó tin.

Cô gái tên Diệp Tử này chỉ cao khoảng 1m6, nước da trắng trẻo, hơn nữa còn ốm ốm nhỏ con, nhìn thế nào cũng là cảm giác đáng yêu tự nhiên, cô bé vậy mà là đối tượng huấn luyện lính đặc chủng à?

“Thành tích bắn tỉa của cô ta từ khi cô ta mới vào trường đến nay chưa có ai phá được, cô ta có thể chiến đấu với mười người đàn ông trưởng thành bằng tay không, bước vào sân tập là y như bị điên vậy, mấy năm nay, số người bị thương dưới tay cô ta có cả trăm cả ngàn, chưa có ai liều mạng như vậy hết, chị đừng thấy cô ta nhỏ con như vậy, nhưng dũng mãnh lắm đó, sao tôi chịu nổi.”

Ánh mắt chán ghét của Cố Thiên Ân lọt vào mắt cô, Thịnh Tâm Lan càng mò tò hơn.

“Vậy cậu thích kiểu con gái nào, hay là chị giới thiệu cho cậu nhé? Trước kia khách sạn có nhiều cô gái cũng thích cậu lắm, nếu cậu không ngại tuổi tác, thì xinh đẹp tốt tính cũng không ít.”

“Tôi không ngại tuổi tác.”

Cố Thiên Ân trầm ngâm dựa lưng vào ghế, nhưng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt dò xét của Thịnh Tâm Lan, giọng nói của anh càng ngày càng nhỏ.

“Người tôi thích rất dịu dàng, lễ phép với người ngoài, cứng rắn với kẻ địch, tấm lòng lương thiện, nhưng không phải kiểu nhẫn nhục chịu đựng, kiên cường nhưng bên trong cũng rất mềm yếu.”

“Còn có người như vậy sao?” Thịnh Tâm Lan không hiểu làm sao.

“Có, hơn nữa còn rất quan tâm chăm sóc tôi, sẽ gọt táo cho tôi ăn, mua đồ ăn vặt cho tôi, quan tâm đến cuộc sống hằng ngày của tôi....”

Thịnh Tâm Lan nhìn chằm chằm vào Cố Thiên Ân một lúc, và nghiêm túc nói,

“Không phải cậu đang nói mẹ cậu đó chứ.”