Chương 14

Thang máy cuối cùng cũng đã đến tầng cao nhất, bọn họ từ trong thang máy bước ra. Lâm Vĩ từ trong văn phòng bước ra, đi tới chỗ họ: "Trưởng phòng Lê và mọi người đều tới rồi. Thẩm tổng đang ở bên trong văn phòng, tôi dẫn mọi người vào."

Lê Mỹ mỉm cười: "Cảm ơn anh trợ lý Lâm."

Lâm Vĩ đi tới gõ cửa bọn họ đi theo phía sau, bên trong truyền tới giọng nói lạnh lùng vẫn như ngày nào: "Vào đi."

Lâm Vĩ mở cửa cùng bọn họ đi vào bên trong văn phòng, nhìn anh nói: "Thẩm tổng, trưởng phòng Lê và những nhân viên thực tập ở bên bộ phận thiết kế đã tới rồi."

Thẩm Quân vẫn tập trung làm việc trên máy tính nghe vậy thì dời tầm mắt quay sang nhìn bọn họ, gật đầu: "Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi."

Lâm Vĩ bước ra ngoài, Lê Mỹ cầm mấy tập bản vẽ đi tới đặt trên bàn nở nụ cười nhìn anh: "Thẩm tổng đây là bản vẽ của những nhân viên thực tập này."

Anh nhận lấy mở ra từng bản vẽ nhìn đến bản vẽ của một người thì chân mày anh nhíu chặt. Anh ném bản vẽ lên bàn, lạnh giọng nói: "Bản vẽ này là của ai?"

Khiết Nhiễm bước lên nhìn bìa bên ngoài nói: "Đây là của tôi."

Anh mở bản vẽ ra nhìn cô ấy nói: "Đây là bản vẽ mà cô vẽ? Cô còn là học sinh tiểu học sao mà lại vẽ như vậy?"

Khiết Nhiễm nhìn bản vẽ trên tay anh vội lắc đầu: "Cái này không phải tôi vẽ đâu Thẩm tổng, rõ ràng cái tôi vẽ là cái khác."

Lưu Nguyệt đứng bên cạnh nhìn như vậy cũng tiến lên nói: "Thẩm tổng, bản vẽ này không phải là của cô ấy đâu. Những bản vẽ của cô ấy tôi đều xem qua, đây không phải là của cô ấu vẽ."

Tiệp Nhã đứng bên cạnh cũng lên tiếng: "Đúng vậy đó Thẩm tổng, bản vẽ này không phải của Khiết Nhiễm cô ấy vẽ đâu."

Khiết Nhiễm quay sang dùng ánh mắt cảm kích nhìn hai người, anh nhìn ba người rồi đặt mạnh bản vẽ lên bàn: "Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Khiết Nhiễm vội nói: "Lúc sáng tôi nộp bản vẽ cho trưởng phòng Lê, chị ấy còn mở ra xem nhìn qua vài lần. Trưởng phòng Lê đây không phải là bản vẽ của tôi lúc sáng nộp đúng không?"

Lê Mỹ không ngờ mũi tên lại hướng về mình, cô ấy cố gắng trấn tĩnh nói: "Khiết Nhiễm à, lúc sáng có nhiều bản vẽ như vậy tôi xem xong sau có thể nhớ hết được. Có thể đó là bản vẽ của cô đấy, cô mau nhận đi."

Tiệp Nhã ở bên cạnh lên tiếng nói: "Chẳng lẽ lần này lại bị tráo đổi rồi?"

Khiết Nhiễm không ngờ cô ấy lại nói như vậy, vội quay sang nói với anh: "Thẩm tổng xin anh hãy tin tôi, đây thật sự không phải là bản vẽ của tôi. Có thể bản vẽ của tôi đã bị tráo đổi rồi, đó hoàn toàn không phải là bản vẽ của tôi."

Thẩm Quân đưa những bản vẽ sang: "Nếu cô nói bản vẽ đã bị tráo đổi vậy thì tìm xem trong những bản vẽ ở đây có cái nào là bản vẽ lúc sáng cô nộp không?"

Khiết Nhiễm vội vàng mở ra nhìn từng cái sau đó tới của Mã Yên thì cô ấy dừng lại, đưa bản vẽ này sang: "Thẩm tổng, lúc sáng tôi nộp chính là bản vẽ này. Nhưng bây giờ vì sao lại nằm trong bản vẽ của cô ấy thì tôi thật sự không biết."

Anh lạnh nhạt nói: "Mã Yên? Chuyện này là như thế nào?"

Mã Yên vội vàng đi lên hốt hoảng giải thích: "Thẩm tổng, đây thật sự là bản vẽ chính tay tôi vẽ. Anh đừng tin lời cô ấy nói."



Anh đứng dậy lạnh lùng nhìn bọn họ: "Tôi cho các người mười lăm phút giải quyết cho xong việc này. Sau mười lăm phút tôi cần kết quả."

Anh nói xong thì mở cửa bước ra ngoài để cho bọn họ đứng ở bên trong văn phòng đưa mắt nhìn nhau. Nhìn thấy anh rời đi, Lê Mỹ mới tiến lên nói: "Khiết Nhiễm à bản vẽ đó của em thì em mau nhận đi, Thẩm tổng sẽ không trách phạt nặng em đâu rồi chúng ta về văn phòng tiếp tục làm việc."

Lưu Nguyệt nghe vậy thì tiến lên phía trước nói: "Bản vẽ đó không phải của cô ấy thì tại sao lại phải nhận? Bản vẽ của cô ấy rõ ràng nằm bên trong bản vẽ của Mã Yên. Tôi không nghĩ tới là chị cũng giúp cô ta tráo đổi bản vẽ."

Lê Mỹ nghe vậy thì gương mặt tức khắc cứng đờ: "Lưu Nguyệt, cô vừa nói cái gì vậy? Tôi không bao giờ làm những việc đó, cô đừng có ở đó ăn nói hàm hồ."

Mã Yên tiến lên nhìn họ nói: "Các người không có chứng cứ chỉ dựa vào lời nói mà muốn Thẩm tổng tin các người. Quá ngây thơ rồi."

Lưu Nguyệt nhìn cô ấy: "Tôi từng nói lần đầu cô tráo đổi với bản vẽ với tôi thì tôi sẽ không tính toán. Nhưng đây là lần thứ hai cô làm thế mà còn chính là đồng nghiệp của mình."

Mã Yên nghe vậy thì nở nụ cười chế giễu nhìn cô: "Cô có bằng chứng không mà nói tôi tráo bản vẽ?"

Khiết Nhiễm đứng ở bên cạnh nghe lời họ nói thì đã tức giận, cô ấy tiến lên nói: "Đúng tôi không có bằng chứng nhưng cô cũng đang thừa nhận là bản thân đã tráo đổi bản vẽ của tôi."

"Đúng, tôi tráo đổi bản vẽ đó thì như nào? Cô nghĩ lời nói của cô sẽ khiến Thẩm tổng tin tưởng sao?"

Lưu Nguyệt nhìn cô ấy nói: "Lời nói thì đã sao, tôi tin Thẩm tổng là người sáng suốt nên chắc chắn biết được ai đúng ai sai trong câu chuyện này."

"Cô dám. Một người nghèo hèn như cô mà lại ở đây mạnh miệng, tính làm anh hùng sao?"

Cô lạnh nhạt nhìn cô ấy, nói: "Tôi nghèo hèn nhưng không làm chuyện xấu xa như cô, đến việc tráo đổi bản vẽ công sức của người khác mà cô cũng dám làm."

Cô vừa nói xong thì Mã Yên đã tức giận cầm lấy ly nước trên bàn tạt thẳng vào mặt cô khiến cô phản ứng không kịp nên không thể né. Lúc này Thẩm Quân từ ngoài bước vào nhìn thấy cảnh tượng này thì cởϊ áσ khoác ra vội vàng đi tới khoác lên người cô khiến cho mọi người trố mắt kinh ngạc.

Anh nhíu mày hỏi: "Không sao chứ?"

Cô lắc đầu nhìn anh, nói: "Thẩm tổng tôi không sao, chỉ là bị ướt một chút mà thôi."

Anh quay sang nói với người đang đứng ngoài cửa: "Lâm Vỹ, khăn giấy."

Lâm Vỹ ở bên ngoài nghe vậy vội vàng đi lấy khăn giấy, rất nhanh đem vào đưa sang cho anh. Anh nhận lấy đang tính rút khăn giấy ra lau thì có một người nhanh tay lấy đi, Tiệp Nhã cô ấy cười nói: "Thẩm tổng việc này để tôi, anh cứ giải quyết những chuyện còn lại đi."

Anh nghe câu Thẩm tổng mới nhớ ra đây là công ty, anh gật đầu: "Được, cô ấy giao lại cho cô."

Tiệp Nhã rút khăn giấy ra lau mặt cho cô, lo lắng hỏi: "Không sao chứ? Đồ cậu bị ướt chút ít rồi."

"Không sao đâu, một lát là khô thôi."

Anh quay sang nhìn bọn họ, trở về bàn làm việc ngồi xuống lạnh lùng nói: "Những câu nói của các cô lúc nãy đã được tôi nghe thấy và thu âm cả rồi. Mã Yên, cô không những đi cửa sau được người khác đề cử vào mà còn lại đi tráo đổi bản vẽ để mong muốn thông qua kì thực tập này."

Mã Yên nghe anh nói vậy thì sắc mặt xanh mét, cô ấy vội nói: "Thẩm tổng, anh hãy tin tôi. Tôi thật sự không có làm, là tôi bị họ gài bẫy. Họ muốn hãm hại tôi đó Thẩm tổng, xin anh hãy làm chủ cho tôi."



Anh mở máy tính rồi đưa sang một đoạn camera cho mọi người cùng xem, bên trong là đoạn camera hôm trước mà cô và Tiệp Nhã đã được coi. Anh nói: "Đây là camera quay lại lúc cô tráo đổi bản vẽ của cô sang cho Lưu Nguyệt, đổ tội cho cô ấy. Còn việc của Khiết Nhiễm tôi đã hỏi một nhân viên trong văn phòng của các người, cô ấy nói lúc đi nộp bản vẽ thì vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa cô và Lê Mỹ. Và cô đã nhờ Lê Mỹ giúp tráo đổi bản vẽ lần này."

Mã Yên nghe xong thì đứng chết trân một chỗ không nói nên lời, Lê Mỹ vội nói: "Chuyện đó là tôi bị cô ta ép, tôi thật sự không muốn làm những chuyện đó."

Mã Yên nghe vậy thì tức giận: "Tôi ép cô lúc nào, là cô tự nguyện làm..."

Anh lạnh giọng nói: "Đủ rồi, hai cô trở về sắp xếp đồ đạc rời khỏi công ty. Lâm Vỹ đưa họ ra ngoài."

"Vâng Thẩm tổng." Lâm Vỹ đi tới đưa hai người họ ra ngoài, bên trong văn phòng cũng chỉ còn lại vài người.

Anh nói: "Được rồi bản vẽ của mọi người tôi thấy đều ổn, có thể trở về phòng làm việc. Còn Lưu Nguyệt, cô ở lại đây tôi muốn hỏi một chút về bản vẽ của cô."

"À vâng."

Mọi người đều lần lượt rời khỏi văn phòng sau đó đóng cửa lại, bên trong văn phòng bây giờ cùng chỉ còn cô và anh. Anh đứng dậy nói: "Đi tới ghế ngồi xuống đi."

Lưu Nguyệt đi tới ghế ngồi xuống theo lời anh nói, cô thấy anh đang loay hoay làm gì đó nhưng do xoay lưng nên cô cũng không rõ. Anh đưa ly nước ấm sang cho cô: "Uống một chút đi."

Cô đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn anh, Thẩm tổng."

Anh ngồi xuống hỏi cô: "Cảm ơn về chuyện gì?"

"Về chuyện của Khiết Nhiễm, anh đã giúp cô ấy về việc tráo đổi bản vẽ."

Anh rót nước ra ly nói: "Công ty cũng có quy định của công ty, huống chi việc làm của Mã Yên là việc không nên làm. Không có gì phải cảm ơn cả."

Cô cầm ly nước lên uống nghe vậy thì gật đầu, cô nhìn anh nói: "Vậy Thẩm tổng tôi trở về phòng làm việc tiếp đây."

Anh gật đầu: "Được, chiều nay tôi sẽ rước cô ở chỗ cũ."

Cô cởϊ áσ khoác ra rồi đưa sang cho anh: "Cái này trả cho anh."

Anh đưa tay nhận lấy rồi đứng dậy đi tới ngồi xuống cạnh cô sau đó khoác áo lên người cô nói: "Mặc vào, áo bên trong cô đang ướt sẽ bị lạnh. Cứ mặc vậy đi mọi người cũng sẽ không nói gì đâu."

"Vậy tôi về phòng làm việc tiếp đây." Cô cũng không cởϊ áσ khoác anh ra nữa đứng dậy mở cửa đi ra ngoài trở về phòng làm việc.

Lúc cô trở lại văn phòng làm việc thì chỗ ngồi của Mã Yên cũng đã trống, bên trong phòng làm việc của Lê Mỹ cũng không có người. Cô đi tới ngồi xuống chỗ làm việc của mình, Tiệp Nhã ghé sang hỏi: "Thẩm tổng anh ấy có quan tâm chăm sóc cậu không?"

Cô nghe vậy thì đỏ mặt, lườm cô ấy: "Cậu nói gì vậy? Mau làm việc đi."

"Được được, mình biết rồi."