Chương 19.3: Mị lực từ tính cách bùng nổ

Bởi thế Khương Điềm Điềm ngoan ngoãn từ chối lại nhận được thêm thiện cảm của mẹ Trần.

Cô cảm thấy, nếu mình tới nhà trẻ nhận hoa bé ngoan thì chắc chắn có thể nhận được nhiều bông hoa nhất của “hiệu trưởng” Trần.

Bà Trần mừng thầm trong lòng dắt mấy đứa con trai, cháu trai rời khỏi. Trần Thanh Phong lề mà lề mề không muốn đi, nhưng mẹ Trần không cho phép, bà kéo lỗ tại anh đi thẳng ra cửa.

Dù hai nhà đã định chuyện, nhưng chung quy không thể để anh ở lại, có cần giữ thanh danh Điềm Điềm nữa không hả?

Trần Thanh Phong tủi thân quá nè, anh la oai oái: “Mẹ, mẹ mẹ, mẹ làm gì đấy? Con muốn ở lại giúp Điềm Điềm đốt giường đất mà? Mẹ buông tay đi!”

Mẹ Trần: “Mày mau câm miệng cho mẹ, bảo mày đi đốt giường á? Đợi lát nữa kêu chị dâu năm sang giúp cho.”

Trần Thanh Phong cực kỳ đáng thương nhìn sang mấy ông anh mình, phát tín hiệu cầu cứu.

Các anh lặng im dời tầm mắt, đi nhanh hơn một chút.

Trần Thanh Phong: “Không có tình anh em gì cả!”

Lòng mấy ông anh phản bác: Lúc mày hại bọn anh cũng không có chút nào đâu!

Phải nói chứ, Trần Thanh Phong lải nhải cũng không phải không có tác dụng, về nhà rồi mẹ Trần liền dặn dò Tô Tiểu Mạch: “Con ăn cơm sớm chút, xong rồi sang giúp Điềm Điềm một tay, nay trời lạnh đốt thêm củi làm ấm giường.”

Tô Tiểu Mạch đang nấu cơm vội vâng dạ.

Nhà họ Trần buổi tối ăn ít, cũng không phải chỉ mình gia đình họ làm thế, đa số hộ trong đại đội Bội Thu đều vậy. Đêm hôm khuya khoắt, cơm nước xong cũng chả cần làm việc, ăn nhiều để làm gì. Không phải lãng phí à? Dù mẹ Trần giữa trưa có lén để lại một ít đồ ăn thừa, nhưng không phải để tối ăn. Bây giờ tiết trời lạnh như vậy, để dăm ba hôm cũng không hư. Nhất định bà muốn chờ mấy hôm để làm một bữa thịnh soạn.

Cơm tối nhà họ Trần loãng tuếch, có điều lòng mấy cô con dâu cũng rất chua xót.

Chị cả hiếm khi về nhà được một lần, có thể cải thiện sinh hoạt chút, thế mà không ai ngờ bọn họ không ăn được miếng thịt nào. Vừa nghĩ đến thịt thà buổi trưa bị người khác ăn hết, lòng mấy chị như dâng đầy giấm chua.

Sao mà hồi trưa nghĩ tới chuyện khác, bị dời lực chú ý đi.

Mấy cô con dâu không ăn được chút thịt băm đau khổ vô cùng.

Tô Tiểu Mạch nhìn lướt qua các chị, lặng im dùng cơm.

Tiếng sấm “đùng đoàng” đột nhiên vang lên bên ngoài, tiếp theo lại nghe được tiếng mưa rơi lộp bộp, cô tăng nhanh tốc độ lùa vài miếng, bỏ chén xuống: “Mẹ, con ăn xong rồi.”