Chương 19.5: Mị lực từ tính cách bùng nổ

Chợt chị dâu hai cũng không còn lo lắng nữa, cô quay đầu, có hơi đắc ý liếc nhìn vợ chú ba và chú tư. Hàm ý cũng rất rõ ràng, mấy đứa ghen tị thì có tác dụng gì đâu.Nhà này, hai thằng cu nhà bọn chị mới có khả năng nhận được nhất.

Nghĩ tới đây, chị dâu hai lại vô cùng vui mừng.

Mặc dù Khương Điềm Điềm còn chưa vào cửa, nhưng chị đã cảm thấy cô em dâu này chọn thật là tốt!

Mà lúc này, Khương Điềm Điềm cực-kỳ-tốt đang nấu nước, chuẩn bị nấu cho mình ít cháo bắp ăn. Cô thật sự đã ăn quá đủ khoai lang nướng rồi! Mặc dù xuyên qua còn chưa tới nửa tháng, chắc được chừng mười ngày, nhưng mà bữa nay ăn khoai nướng, bữa sau ăn khoai nướng, đúng là rất buồn nôn.

Vừa hay lúc xế chiều dùng được nửa miếng bánh ngọt, cũng không quá đói, nên Khương Điềm Điềm chuẩn bị nấu chút cháo bắp cho mình.

“Két!” Cửa sân mở, Khương Điềm Điềm thò đầu ra dòm, mới thấy là Tô Tiểu Mạch với hai thằng nhóc tới nhà.

Ba người sải bước chạy vào cửa, vừa vào gian ngoài thì Tô Tiểu Mạch đã ngửi thấy mùi hơi khen khét, thế là nói: “Có phải bị khét rồi không?”

Cô hấp tấp nhận cái xẻng gỗ trong tay Khương Điềm Điềm, khuấy đều cháo bắp trong nồi.

Hôm nay bữa tối nhà ông Trần chỉ húp được bã, hoàn toàn không thể so với cháo hạt bắp nhẵn nhụi của Khương Điềm Điềm được. Mặc dù có hơi khét, nhưng cô lại nghe được ngay tiếng hai đứa nhóc nuốt nước miếng.

Trộm tới!

Cô quay đầu liếc nhìn bọn nó, vô cùng bảo vệ đồ ăn của bản thân, không nể mặt chút nào: “Mười ngày nay thím ăn khoai lang suốt, không dễ dàng mới được đổi khẩu vị, bọn cháu đừng có mà cướp đồ ăn của thím đó! Bằng không thím sẽ méc chú út đánh mấy đứa.”

Đại Hổ, Nhị Hổ: “”

Thím nhỏ với chú nhỏ thật giống nhau quá!

Khương Điềm Điềm cũng không phải cô bé vô cùng biết điều lại còn hiền lành sẵn lòng chia sẻ đâu.

Đối tượng mà cô chia sẻ, cố làm mọi thứ chỉ có mình Trần Thanh Phong thôi, còn những người khác, ngại quá, không được đâu!

Khương Điềm Điềm không hề thấy bản thân như thế có vấn đề gì cả, cô liếc nhìn kiểm tra thì thấy cháo đã bắt đầu sủi bọt rồi, vội vàng lấy đường đỏ chuẩn bị một bên ra, định rắc vào.

Đến thời khắc mấu chốt thì Tô Tiểu Mạch cản cô lại: “Em muốn cho đường

đỏ?"

Khương Điềm Điềm: “Không cho vào thì không có mùi vị gì đó.”

Tô Tiểu Mạch:”...”

Thế mà lời này cô không biết đáp thế nào.

Cô nhấp môi bảo: “Em ăn cháo bắp tốt nhất là phải trộn thêm ít đồ ăn.” Mặt Khương Điềm Điềm khá vô tội: “Nhà em không có món gì nhắm cả.”