Chương 18: “Trà xanh uống ngon lắm.”

Mỹ thuật là môn học bắt buộc ở học viện Omega, Đường Manh rất có tài năng ở mảng này, cậu có tham gia cuộc thi Hội hoạ Omega Liên Bang giống Nhậm Thanh Việt, năm trước đã cầm được giải nhất.

Đường Manh đi vào phòng vẽ trong nhà, bật đèn, vô số tác phẩm bày biện trong phòng, tay nghề từ non nót dần dần đến trưởng thành. Chỗ này để các tác phẩm từ bé đến lớn của Đường Manh, phần lớn nội dung đều là tranh phong cảnh xinh đẹp và chân dung. Đây cũng là hai đề tài được giám khảo cuộc thi Hội hoạ Omega Liên Bang yêu thích nhất.

Vào lần đầu tiên cầm bút vẽ, từ lời khen ngợi của mọi người xung quanh cậu liền biết bản thân hẳn là có tài.

Mẹ Đường rất vui mừng, học viện Omega còn bị gọi là học viện cô dâu. Học sinh có thành tích xuất sắc ở đây đều rất dễ tìm được một tấm chồng tốt, bà lúc trước đứng đầu khoa Nấu nướng được bầu là học sinh xuất sắc mới có được tư cách xem mắt với cha Đường.

Đường Manh ở phương diện nấu ăn không có năng lực bằng mẹ Đường nhưng ở khoản hội hoạ, cậu lại có thiên phú trời sinh.

Vẽ tranh đối với Đường Manh mà nói thì giống như công cụ vậy, một công cụ có thể giúp cậu dễ dàng có một hôn nhân tốt nhưng đồng thời, Đường Manh cũng yêu nó, cậu có thể lưu giữ lại những điều đẹp đẽ trong mắt mình.

Mỗi lần đến lúc vẽ chân dung trong tiết mỹ thuật, các bạn học omega đều tranh nhau làm người mẫu cho Đường Manh bởi vì cậu có thể vẽ mỗi một omega đều trông cực kì đẹp, là cảm giác xinh đẹp độc đáo mà kĩ thuật photoshop của thời đại tinh tế cũng không so được. Cậu có một đôi mắt có thể phát hiện ra cái đẹp cùng một đôi tay sáng tạo cái đẹp.

Tuy nhiên dù hội hoạ có giỏi thì đối với alpha cũng chỉ giống trò chơi không thể lên bàn, bọn họ coi trọng cơ giáp, vũ khí, chiến tranh - đây là bản năng của alpha quyết định.

Dù sùng bái hoạ sĩ, họ lại tình nguyện thưởng thức hoạ sĩ alpha, cho rằng chỉ có alpha mới có thể vẽ ra sự tinh tuý của đề tài này.

Cuộc thi Hội hoạ Liên Bang có cuộc thi dành riêng cho omega thì cũng có loại cho alpha và beta, rất hiếm khi thấy được đề tài khác ngoài phong cảnh và chân dung trong cuộc thi hội hoạ của omega.

Lúc trước Đường Manh cầm bút là vì lấy giải, vì để lí lịch của mình thêm đẹp cho nên không có đặt chân đến chủ đề nào khác.

Bây giờ cậu cầm bút vì độ hảo cảm của Nhậm Thanh Việt, cậu cảm thấy bản thân có thể thử phong cách mới.

Đường Manh vốn định dựa hoàn toàn theo thẩm mỹ của Nhậm Thanh Việt mà đi theo kiểu máu me u ám, chỉ là khi cậu cẩn thận nghĩ lại thì phát hiện nếu cậu vẽ, chắc chắn sẽ kém Nhậm Thanh Việt hơn nữa phong cách này khác hẳn với phong cách ngày xưa của cậu, đột nhiên thay đổi loại hình như vậy thật sự không giải thích được.

Nghĩ đi nghĩ lại thì không bằng dựa theo những gì cậu thấy sáng nay, vẽ một bức tranh cơ giáp voi ma-mυ"ŧ hỏng hóc, phong cách tận lực theo hướng sử thi hào hùng, xử lí mặt cắt kim loại của mấy bộ phận bị cắt rời một chút, cho máu tươi chảy ra từ đó.

Tuy nội dung khác nhau nhưng tác phẩm đều đề cập đến máu, rạch đứt, cái chết không chừng có thể khiến Nhậm Thanh Việt cảm thấy chút tri kỉ?

Quan trọng hơn là……

Hôm nay lúc Đường Manh nhìn thấy khung cảnh ấy, cậu thật sự có cảm giác muốn cầm bút vẽ tranh.

Trong nháy mắt khi con voi ma-mυ"ŧ khổng lồ đổ ập xuống, cậu cảm nhận được một vẻ đẹp khiến cậu rơi nước mắt.

Nhưng mà nếu muốn vẽ được một cách chân thật kĩ càng thì cần xem mức độ hỏng hóc của chiếc cơ giáp đó và biết rõ cấu tạo cơ giáp nữa.

Trên mạng có đăng video thi đấu của Nhậm Triều Bắc và Địch Hưng Diệp nhưng chỉ được một phút, góc quay có mỗi một góc, độ phân giải còn thấp, nghe nói trận này lộ ra chiêu thức bí mật của Nhậm Triều Bắc nên Nhậm gia đã gỡ rất nhiều video.

Cậu nên làm gì bây giờ? Làm sao mới có thể liên lạc được với Địch Hưng Diệp?

Đường Manh không quen người nào thuộc hệ cơ giáp, cậu nhắn tin cho Nguyễn Quân Hành: “Nguyễn Nguyễn, cậu có thông tin liên lạc của Địch Hưng Diệp không? Tớ muốn vẽ một bức tranh, cần tham khảo cơ giáp bị hỏng của cậu ta.”

………

Địch Hưng Diệp nhìn beta lúc thì gửi tin thoại lúc thì gõ chữ, biểu cảm lại tràn đầy nhu tình, cơ bản là không giống đang bận ngược lại giống như vì yêu đương mới bỏ mình qua một bên.

Hôm nay Địch Hưng Diệp vì bại trận đã bực bội sẵn, bây giờ còn bị bơ như vậy khiến cậu ta nhất thời nóng đầu mà tiến đến trước mặt Nguyễn Quân Hành, thân hình cao lớn cường tráng gây cảm giác áp chế, tuy còn chưa khỏi bệnh nhưng vẻ bệnh tật này lại làm cậu ta trông giống một con trâu có thể lên cơn điên tuỳ lúc: “Tóm lại bận hay không bận, mày con mẹ nó nói rõ ràng cho ông.”

Đuôi mày Nguyễn Quân Hành khẽ nhướn khi cụm từ thô tục như “con mẹ nó” vang lên, tầm mắt mãi mới rời khỏi quang não, bình tĩnh mà ngẩng đầu.

Thân là người điều khiển cơ giáp, Địch Hưng Diệp càng giống côn đồ hơn, vì cơ thể có sức lực rất lớn nên cậu ta càng quen dùng nắm đấm nói chuyện. Có lẽ ông trời vì muốn đền bù lại khuyết điểm ít khi động não mà ban cho cậu ta trực giác nhạy bén của thú hoang.

Khi bốn mắt nhìn nhau, cậu ta bỗng nhiên cảm nhận được nguy hiểm từ trên người tên beta trông có vẻ vô hại này, giống như lúc đối mặt với Nhậm Triều Bắc vào buổi sáng vậy.

Thậm chí còn đáng sợ hơn.

Nếu nói Nhậm Triều Bắc giống sư tử ngạo mạn dễ nổi giận thì người trước mắt này giống một con rắn độc trốn trong chỗ tối mà nhìn chằm chằm.

Một cơn lạnh buốt từ xương cùng xông lêи đỉиɦ đầu, Địch Hưng Diệp nắm chặt bàn tay, trong lúc nhất thời đánh cũng không được mà không đánh cũng không xong.

Giây tiếp theo, trên mặt beta này hiện lên vẻ tươi cười.

Đó là vẻ mặt ôn hoà vô hại, nụ cười công nghiệp hoàn hảo nhất: “Xin lỗi, bạn học Địch, là thái độ vừa nãy của tớ không đúng, yêu cầu của cậu tớ nhận, giảm giá 20%, cậu thấy được không?”

Cảm giác nguy hiểm mà đối phương mang lại cho cậu ta, theo nụ cười này, đều tan biến thành khói cứ như người đứng trước mặt từ đầu đến cuối chỉ là một beta vô hại.

Địch Hưng Diệp chưa từng gặp tình huống như thế này bao giờ, cậu ta nghi ngờ có khi trực giác của mình lúc nãy đã nhầm lẫn gì rồi.

Một beta không cơ bắp bằng mình, không biết điều khiển cơ giáp, bị uy hϊếp hai câu sẽ lập tức nhận thua, nghe nói còn là dân xóm nghèo có thể tạo thành cảm giác nguy cơ mãnh liệt hơn cả Nhậm Triều Bắc sao?

Địch Hưng Diệp sờ cái đầu, cho rằng vết thương còn chưa khỏi nên mới ảnh hưởng đến phán đoán: “Coi như cậu biết điều.”

Vẫn cần đề phòng chút, biết đâu loại hèn nhát này sẽ động tay chân với cơ giáp của mình, cậu ta cần phải giám sát việc tu sửa này.

Nguyễn Quân Hành kí hợp đồng với Địch Hưng Diệp, trả tiền xong thì dịu dàng nói với quang não: “Cậu đến chỗ tớ là được.”

Lại là cái giọng ghê tởm này, Địch Hưng Diệp nghe phải thì da gà da vịt rơi đầy đất.

Thật ra ngữ điệu vừa rồi của Nguyễn Quân Hành, cho dù Địch Hưng Diệp là một alpha, cũng không thể không thừa nhận loại này nghe rất êm tai nhưng vấn đề là Địch Hưng Diệp đã nghe qua giọng nói thật không hề che giấu của Nguyễn Quân Hành, rất lạnh, đối với cái gì cũng không thèm để ý.

Nhưng mà được giảm 20%, nhịn chút nào.

Địch Hưng Diệp đem cơ giáp voi ma-mυ"ŧ từ túi không gian ra, tuỳ tiện tìm chỗ ngồi, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Nguyễn Quân Hành, chỉ thấy Nguyễn Quân Hành mỉm cười với cậu ta nói: “Mời cậu chờ một lát, tôi đi thay quần áo lao động.”

Địch Hưng Diệp: “?”

Qua một lúc, đồng phục đen nhánh bó sát của kĩ sư chế tạo cơ giáp lại xuất hiện lần nữa, thậm chí không biết đã có thay đổi rất nhỏ nào đó mà dù nhìn bằng thẩm mỹ của thẳng A như Địch Hưng Diệp cũng cảm thấy Nguyễn Quân Hành có vẻ như đẹp trai hơn.

Tốn hơn mười phút hoả tốc chỉnh sửa kiểu tóc, xử lí đến tận chân tóc xong Nguyễn Quân Hành mới gật đầu với Địch Hưng Diệp: “Đợi lâu rồi.”

Địch Hưng Diệp: “Không phải cậu nói hàng ngày làm việc không mặc cái này sao?”

Nguyễn Quân Hành chỉ lấy ra công lực trà xanh bằng một phần mười so với lúc đối xử với Đường Manh — cười mỉm chân thành sâu sắc, ánh mắt rụt rè lại chăm chú, thái độ không kiêu ngạo không lấy lòng cùng giọng nói dịu dàng từ tính: “Lúc này đối với tôi mà nói không phải là công việc qua loa.”

Địch Hưng Diệp: “.......” À, nói như thế nào nhỉ? Người bạn kia có một câu đúng là không sai, thái độ phục vụ của người này còn rất chuyên nghiệp…..

Sau đó Địch Hưng Diệp thấy Nguyễn Quân Hành xoay người đi đến chỗ bàn trà ở góc phòng làm việc, bắt đầu thuần thục tao nhã mà pha trà.

Địch Hưng Diệp không hiểu trà, không hiểu nghệ thuật pha trà, tự lấy thẩm mỹ tục tằng của mình mà cho rằng đây quả là cảnh đẹp ý vui, giống như dịch vụ đặc biệt cho khách quý mà phải đến nhà hàng cao cấp mới hưởng được.

Tiếp đó, Nguyễn Quân Hành mở một bên cửa tủ lạnh nhỏ lấy mấy quả trái cây, hắn cầm con dao có thể cắt cả kim loại, nheo mắt lại, bắt đầu cắt tỉa trái cây.

Theo vỏ trái cây lả tả rơi xuống, hình dạng con voi xuất hiện trước mắt Địch Hưng Diệp, không đợi Địch Hưng Diệp kịp phản ứng, lại một hồi thao tác kì ảo tiếp tục, ngà voi với độ cong hoàn hảo, nếp uốn tinh xảo của vòi voi, tứ chi rắn chắc, cái đuôi sinh động đến mức cảm giác như giây tiếp theo sẽ vung vẩy qua lại……Đều lần lượt thành hình trong tay Nguyễn Quân Hành.Địch Hưng Diệp mở to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm voi ma-mυ"ŧ trái cây bản tỉ lệ thu nhỏ theo cơ giáp của mình.

Thủ nghệ của học sinh theo học khoa chế tạo cơ giáp Liên Bang dù đặt trong bất kì lĩnh vực nào cũng đều thuộc hàng top, nhưng có thể trâu bò như Nguyễn Quân Hành thật sự cũng không nhiều lắm, cho dù tỉa loại trái cây thông thường nhất cũng tạo ra được hiệu quả thị giác đến nỗi không nỡ ăn.

Địch Hưng Diệp vốn định ở lại chỉ để đề phòng Nguyễn Quân Hành giở trò với cơ giáp bỗng nhiên lại thấy có chút……. không được tự nhiên.

Thái độ phục vụ như này không phải cũng quá tốt sao.

Có phải tí nữa cậu ta nên cho thêm chút tiền boa không?

Khi Địch Hưng Diệp còn đang rối rắm việc thêm tiền boa nhiều hay ít thì cửa lớn phòng chế tạo cơ giáp bị đẩy ra, một cái đầu nhỏ ánh vàng rực rỡ thò vào, trái nhìn một cái, phải nhìn một cái, mắt mèo linh hoạt chớp chớp, đối diện với ánh mắt của Địch Hưng Diệp liền: “U~ Đô con!”

Địch Hưng Diệp liền ngồi nghiêm chỉnh trong nháy mắt, khẩn trương đến mức không khống chế được biểu cảm, tim đập nhanh như muốn rơi ra ngoài, đầu óc trống rỗng.

“Cậu đến rồi, Manh Manh.” Giọng nói ôn hoà êm tai vang lên phía sau Địch Hưng Diệp, âm lượng không quá cao hay quá thấp vừa đủ làm người nghe bất giác mà đem tất cả sự chú ý tập trung trên người hắn, “Tới đúng lúc lắm, xem tớ làm gì này?”

Omega xinh đẹp quả nhiên bị thu hút, cậu đi về phía Nguyễn Quân Hành. Đầu tiên là nhìn chằm chằm Nguyễn Quân Hành trong bộ đồ lao động đen nhận của kĩ sư chế tạo cơ giáp, bên tai hơi đỏ lên. Sau đó, cậu khen một hơi thật dài chứa đầy sự yêu thích: “Cái này là cậu làm hả?! Nguyễn Nguyễn cậu cũng quá giỏi rồi!”

Manh Manh?

Nguyễn Nguyễn?

Địch Hưng Diệp trước sau mà quay đầu một cái, bằng trực giác chính xác của mình mà cảm nhận được hơi thở mãnh liệt của động vật theo đuổi bạn đời trên người beta trông có vẻ khiêm tốn kia, “Có đâu, chút tài lẻ này trước mặt bác gái nhất định là múa rìu qua mắt thợ thôi.”

Vừa rồi gấp đến mức dao máy cũng phải xẹt ra tia lửa ấy chứ, tên này giả vờ cái gì không biết nữa…..

“Không không không, nếu mẹ tớ mà thấy thì nhất định sẽ khen không dứt cho mà xem!” Đường Manh nâng mặt lên, nhìn bà xã vừa tinh tế vừa khéo tay, càng nhìn lại càng vừa lòng.

Nguyễn Quân Hành chỉ chờ những lời này liền cong môi cười nhẹ nhàng với Đường Manh, ở trong mắt Địch Hưng Diệp thì lại giống một con mãng xà hoa văn sặc sỡ mở to mồm đầy máu mà phun nọc độc trước mèo con ngây thơ đáng yêu.

Địch Hưng Diệp: “.....”

“Nguyễn Nguyễn à, cậu tỉa đẹp quá, tớ không nỡ ăn.” Đường Manh nghiêm túc nói: “Tớ muốn giữ làm tác phẩm nghệ thuật!”

Đây là lần đầu tiên mà bà xã tỉa trái cây cho cậu đấy! Quá là ý nghĩa mà.

“Nếu cậu thích, tớ sẽ làm cho cậu mỗi ngày.” Nguyễn Quân Hành giơ dao máy lên, dứt khoát nhanh gọn mà cắt con voi ma-mυ"ŧ thành tám miếng, mỗi vị trí dao cắt xuống đều là chỗ bị đứt gãy của chiếc cơ giáp trong thực tế như đang tái hiện lại thất bại hồi sáng của Địch Hưng Diệp.

Tóic độ cực nhanh, ra tay tàn nhẫn, vị trí chuẩn xác làm Địch Hưng Diệp khó mà không nghi ngờ là tên này cố ý.

“Cậu!” Địch Hưng Diệp hung hăng mà hô được từ thứ nhất thì lại thấy omega kia hoang mang mà quay đầu lại, cọng tóc vểnh cũng run run như bị giật mình.

Địch Hưng Diệp hơi giảm âm lượng xuống nhưng giọng điệu vẫn nghiến răng nghiến lợi: “Cậu cố ý!”

Beta tuấn tú thản thiên buông dao: “Làm sao vậy? Có phải cậu hiểu lầm gì không, bạn học? Đều là tại tôi, tôi không phải là cố ý đâu.”

Địch Hưng Diệp: “.......” Tuy đối phương đã xin lỗi ngay lập tức nhưng không biết vì cái gì lại càng tức hơn.

“Sao vậy?” Đường Manh không hiểu tình hình mà mờ mịt nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, cứ như một con mèo nhỏ không hiểu nhân loại đang cãi cái gì.

“Tớ cũng không biết.” Nguyễn Quân Hành lộ ra biểu tình hoang mang chân thật, hắn đi tới chỗ ấm trà đã pha xong, lấy chén ra, đổ một chén trà xanh hương thơm bay bốn phía, nhẹ nhàng nói với Địch Hưng Diệp: “Bạn học, uống chén trà đi, hạ nhiệt.”

Đường Manh gật đầu như gà con mổ thóc: “Đúng đúng đúng, trà xanh uống ngon lắm.”

Địch Hưng Diệp: “.............”

Tác giả có lời muốn nói:

Địch Hưng Diệp: (gào thét) (biến thành khỉ) (bay vào rừng trà) (đu dây mây) ( phi sang rừng trà xanh ven đường ) (đu dây mây) (rút một gốc cây trà ra) (đập chết vua khỉ) (xưng vua bầy khỉ) (nắm giữ kỹ thuật vũ khí nóng) (xâm lược nhân loại) (xưng bá thiên hạ) (nắm giữ kỹ thuật bước nhảy không gian ) (rời khỏi hệ Mặt Trời) (tiến vào tinh tế gặp phải trà Nguyễn)

Địch Hưng Diệp : A a a a a a a a a a a cút đi trà xanh!