Chương 7: Là toàn bộ tiền thuốc cho mẹ hắn

"Ngài nói, Nhậm Triều Bắc không chỉ nói "Làʍ t̠ìиɦ nhân hợp đồng của tôi" với Nguyễn Quân Hành mà còn nói "Giữ khoảng cách với đối tượng xem mắt của tôi" á?”

Đường Manh gửi tin nhắn để xác nhận lại với Đường Thảo, thuận tiện lật lại tình tiết trong cuốn sách kia, trong sách Nhậm Triều Bắc chưa từng nói câu “Giữ khoảng cách với đối tượng xem mắt của tôi” hay đại loại như vậy.

Hương Thảo: “Đúng vậy.”

Đường Manh đã kiểm tra hai lần liên tiếp, hắn thấy cậu rất chú ý đến nửa đoạn sau của câu nói, là từ trong đó phát hiện Nhậm Triều Bắc để ý cậu nên đang lén lút thấy thỏa mãn sao?

Đường Manh sờ sờ cằm, không nghĩ tới cậu nhanh như vậy đã đến phân đoạn đối chọi với Nhậm Triều Bắc ở giữa quyển rồi.

Nhậm Triều Bắc bây giờ hẳn là hận cậu muốn chết, dù sao hôm nay ở nhà ăn cậu tấn công Nguyễn Quân Hành mãnh liệt như vậy.

Nghĩ thế, Đường Manh ngay lập tức hiểu tại sao Nhậm Triều Bắc đột nhiên đến nhà cậu lúc chiều.

Uy hϊếp! Đây là uy hϊếp tình địch trắng trợn mà!

Ý tứ rất rõ ràng, còn tranh bà xã với tôi nữa, tôi sẽ trực tiếp ra tay với mẹ cậu.

Đáng giận.

Nhậm Triều Bắc cái tên xấu xa đó sao toàn dùng chiêu này vậy? Thật sự là nham hiểm mà!

Đường Manh tức giận đến mức lăn hai vòng trên giường, tay dùng sức đánh đệm chăn, xả giận xong rồi Đường Manh mới bò dậy trả lời lại: “Xin lỗi, vừa rồi quá kích động, đi hoà hoãn lại chút.”

Hương Thảo: “Tôi hiểu.”

Hắn cũng không kìm được mà hít một hơi sâu để bình tĩnh lại nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác chua xót trong lòng.

Đường Manh thật sự …. yêu hắn ta.

Đường Manh: “Nguyễn Quân Hành phản ứng ra sao? Có đồng ý làʍ t̠ìиɦ nhân hợp đồng của Nhậm Triều Bắc không?”

Hương Thảo: “Cậu ta từ chối.”

Đường Manh hỏi tiếp ngay sau đó: “Vậu Nhậm Triều Bắc phản ứng như thế nào?” Có mang mẹ Nguyễn đi không? Nếu có thì cả đêm nay cậu phải đi cướp người rồi.

Hương Thảo: “Cậu ta đi rồi.”

Đường Manh: “?”

Đường Manh: “Sau đó thì?”

Hương Thảo: “Trở về Nhậm gia nghỉ ngơi.”

Đường Manh chớp chớp mắt, hả? Nhậm Triều Bắc cứ thế mà đi? Không mặt dày dây dưa? Không cưỡng ép bắt người?

Vậy xem ra chiến lược bày tỏ tình yêu với Nguyễn Quân Hành của cậu vào buổi chiều đã thành công! Nhậm Triều Bắc quả nhiên không thích người đã bị chạm qua.

Nếu trong sách, độ thiện cảm của Nhậm Triều Bắc với Nguyễn Quân Hành từ lúc bắt đầu đã là 70-80% đạt tới mức độ có thể trói người lại bên cạnh thì khả năng bây giờ chỉ có 60% vừa đủ tiêu chuẩn trở thành tình nhân hợp đồng nhưng loại tình yêu này sẽ không khiến hắn ta làm ra chuyện gì quá khác người.

“Tuyệt vời!” Đường Manh kích động mà tự khen ngợi bản thân: “Mình quả nhiên là thiên tài!”.

Nỗi khổ cực lớn nhất cuộc đời của Nguyễn Quân Hành vậy là đã bị cậu xử lí xong rồi sao?!

Không không không, không thể chắc chắn như vậy.

Vốn dĩ lúc Nhậm Triều Bắc đến Đường gia làm khách, Đường Manh còn tưởng hắn ta sẽ không chạy đến nhà Nguyễn Quân Hành nữa. Kết quả thì việc Nhậm Triều Bắc đến nhà cậu chỉ là thay đổi nhỏ mà thôi, cốt truyện về cơ bản vẫn như cũ.

Có thể qua một đoạn thời gian, hảo cảm của Nhậm Triều Bắc với Nguyễn Quân Hành tăng lên rồi hắn ta sẽ lại nhân lúc cậu không chú ý mà trực tiếp trói bác gái lại.

Hiện tại chỉ tạm ngăn được lửa sén lông mày chứ không giải quyết tận gốc được nguyên nhân của vấn đề này.

Cậu phải nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho bác Nguyễn.

Mấy năm nay Đường Manh coi như cũng để dành được chút tiền, đào hết đống vàng nhỏ của cậu thì có thể giải quyết vấn đề tiền thuốc nhưng bệnh của mẹ Nguyễn ngoại trừ tiền ra thì bác sĩ càng quan trọng hơn.

Bệnh của mẹ Nguyễn là chứng rối loạn tuyến thể, nguyên nhân gây ra có rất nhiều, một trong số đó là do bị nhiều alpha đánh dấu. Tin tức tố còn sót lại trong tuyến thể từ những alpha đó sẽ bài xích lẫn nhau, càng nhiều loại tin tức tố khác nhau, kí©h thí©ɧ đối với tuyến thể của omega càng lớn. Thời gian dài sẽ gây rối loạn chức năng của tuyến thể.

Tuyến thể là cơ quan rất quan trọng trong cơ thể omega. Nếu tuyến thể bị rối loạn, thân thể cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ca phẫu thuật chữa trị bệnh này chỉ có một loại bác sĩ làm được.

Là omega cấp cao.

Chỉ có bác sĩ omega trong quá trình phẫu thuật không ngừng thả ra tin tức tố của mình mới có thể phản ứng và giúp loại bỏ những tin tức tố của alpha trong tuyến thể.

Nhưng trong thời buổi này, bác sĩ omega cực kì ít, lại càng hiếm người có đủ tiêu chuẩn tiến hành loại phẫu thuật này.

Do vậy, trong sách Nhậm Triều Bắc mới có thể dễ dàng dùng bác sĩ để ép buộc Nguyễn Quân Hành.

Vị bác sĩ kia là người có đủ tư cách phẫu thuật cho mẹ Nguyễn, hơn nữa xác suất thành công còn cao nhất trong số ít bác sĩ omega.

Người đó có quan hệ thân quen với Nhậm Triều Bắc.

Anh ta là chú của Nhậm Triều Bắc.

Đường Manh từ khi còn nhỏ đã nghe qua những câu chuyện về người chú này của Nhậm Triều Bắc, một omega quái dị không theo lẽ thường: không kết hôn, không sinh đẻ, không trang điểm, luôn luôn một thân áo blouse trắng chơi đùa với con dao phẫu thuật nhỏ mà sắc bén trong tay.

Người khác hỏi một omega như hắn lúc nào cũng mang theo dao làm gì, người đó nói để tiện cắt mấy cái lưỡi cứ hay khua môi múa mép. Anh ta muốn nhìn thử xem đầu lưỡi của những kẻ lắm chuyện có dài hơn không.

Sau đó không ai dám nói gì trước mặt anh ta nữa.

Một kẻ điên của Nhậm gia.

Người này chữa bệnh cũng tuỳ theo tâm trạng, không hề có y đức. Anh ta muốn trị thì trị, không muốn chữa thì chắc chắn không chữa. Có người nói nếu anh ta không cứu thì người bệnh sẽ chết, người đó đáp: vậy đi chết là được.

Người lớn nói với Đường Manh, omega này nhiều năm trải qua kỳ động dục mà không có alpha nên tinh thần mới không bình thường như vậy.

Đường Manh thật ra có hơi sợ chú Nhậm, kiểm tra sức khoẻ mỗi năm cho omega, cậu đều chọn người dịu dàng hơn cho dù Nhậm Thanh Việt mới là bác sĩ có tay nghề giỏi nhất.

Có lẽ lần kiểm tra sức khoẻ tới cậu nên chọn Thanh Việt.

Vì chữa khỏi bệnh cho mẹ Nguyễn, liều mạng nào!

Chỉ là một omega nghe đồn có chút hung dữ thôi, cậu sau này còn trở thành alpha đó, chả nhẽ lại sợ sao?

Đường Manh cổ vũ tinh thần xong bèn đăng ký bác sĩ kiểm tra sức khoẻ năm nay thành Nhậm Thanh Việt.

Đường Manh là người công lược cực có tâm, nói muốn tạo thiện cảm thì nhất định sẽ chuẩn bị kĩ càng.

Cậu lại một lần nữa liên hệ với Hương Thảo:

“Tôi còn một đơn hàng nữa muốn bàn bạc với ngài.”

“Giúp tôi điều tra sở thích của Nhậm Thanh Việt.”

Hương Thảo trả lời: “Được.”

Nhắn tin xong, Đường Manh không thoát ra mà nhanh chóng mở đoạn chat với Nguyễn Quân Hành, cậu đã muốn nhắn tin từ sớm nhưng sợ mình nhiệt tình quá lại có vẻ kỳ lạ nên mới nhịn đến bây giờ.

Đường Manh trái lo phải nghĩ, không biết nên nhắn gì mới tốt.

Mấy thứ cậu học đều là cách omega câu người, chẳng hạn là gửi ảnh tự chụp hở này hở kia như lộ xương quai xanh trên giường, lộ chân đùi. Những phương thức này đã không còn theo kịp tốc độ tiến hoá của cậu nữa rồi!

Đùa gì chứ, cậu sau này chính là sẽ trở thành alpha, cho dù muốn làm bộ vô tình lộ eo thì cũng là để khoe cơ bụng tám múi mới đúng.

Không được không được, phải bỏ kế hoạch giảm béo thôi, cậu phải đi tăng cơ!

Đường Manh sửa kế hoạch xong, học theo giọng điệu của alpha trầm ổn hỏi: “Ăn rồi sao?”

…...

Nguyễn Quân Hành đang hâm nóng lại thức ăn thừa cùng mẹ Nguyễn.

Đồ ăn thừa được chuyển hộ đến nhà, mẹ Nguyễn chỉ ăn một ít, phần còn lại đợi Nguyễn Quân Hành về ăn chung.

“Hôm nay con mang về nhiều đồ ăn nhỉ.”

Bà ngửi mùi thức ăn cảm thán: “Đồ ăn ngon như vậy, sao lại có người bỏ thừa như này chứ.”

Ngoài cửa vang lên tiếng mèo kêu khàn khàn.

Tiếng kêu thật sự quá khó nghe.

Khuôn mặt luôn có vẻ không vui của mẹ Nguyễn bỗng tươi tỉnh hẳn, hướng về phía cửa dịu dàng gọi: “Tiểu Mễ.”

Nguyễn Quân Hành mở cửa, con mèo được gọi là Tiểu Mễ đi vào thuần thục nhảy lên cái ghế nhỏ, ngồi trước bàn ăn thấp bé của nhà họ Nguyễn. Trên bàn là đồ ăn thừa phong phú, còn có một cái chén riêng chuẩn bị cho nó.

Mẹ Nguyễn duỗi tay muốn sờ con mèo già này, nó linh hoạt mà né tránh rồi nhàn nhã ăn hết cơm của mình.

Nguyễn Quân Hành cũng giơ tay sờ nó, con mèo không kiên nhẫn mà nâng móng đánh nhẹ hắn một cái.

“Được rồi, không trêu mày.”

Mẹ Nguyễn bưng bát lên ăn hai miếng nhẹ giọng nói: “Nếu trước khi mẹ chết, Tiểu Mễ có thể để mẹ sờ mấy cái thì tốt rồi…"

“Mẹ.” Nguyễn Quân Hành không đồng ý mà cắt ngang lời bà.

“Mẹ chỉ tùy tiện nói chút thôi mà.” Giọng bà rất nhẹ, không có chút sức lực nào.

“Nhưng mà, A Hành, bệnh của mẹ… Nếu không thì đừng chữa.”

Nguyễn Quân Hành buông đôi đũa xuống.

Mẹ hắn cúi đầu: “Tiêu nhiều tiền như vậy còn không chắc chắn trị hết được, cho dù tìm được bác sĩ giỏi nhất nghe nói cũng có khả năng thất bại. Chuyên ngành của con tốn rất nhiều tiền, sau này kết hôn mua nhà cũng cần tiền, việc gì cũng cần tiền. Chi bằng tiêu tiền vào việc có ích hơn…”

“Có thể chữa được hết” Nguyễn Quân Hành nghiêm túc nói từng câu từng chữ: “Thành tích hiện tại của con rất xuất sắc, giáo viên đề cử con tham gia Đại hội Chế tạo Cơ giáo Liên Bang. Chỉ cần thắng, con sẽ có một khoản tiền thưởng, danh hiệu kĩ sư chế tạo cơ giáp sơ cấp còn cả phòng làm việc được nhà trường cung cấp miễn phí. Các sản phẩm sau của con sẽ có thể bán được với giá cao ổn định, con sẽ kiếm tiền, luôn có thể kiếm được.”

Giọng nói của hắn không nặng nề nhưng từng chữ từng chữ đều có sức nặng khiến người khác tin tưởng, trên mặt cũng là chiếc mặt nạ thong dong hiển nhiên: “Chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn, mẹ xem, trước kia chúng ta đâu có được ăn đồ ăn tốt như này.”

Cho dù là ai cũng không thể nhìn ra sự lo âu, không xác định của hắn đối với tương lai tốt đẹp trong miệng hắn.

Đó đúng là một con đường khả thi, nhưng điều kiện là hắn cần vượt qua những nhân tài khác giành được giải nhất trong cuộc thi chế tạo cơ giáp thì mới có thể lấy được tiền thưởng ngất ngưởng, danh hiệu vinh dự và phòng làm việc hiện đại.

Thứ hắn cần là đứng đầu.

Hắn cũng chỉ có thể đứng đầu.

Chỉ có con đường đó mới có thể kiếm được số tiền thuốc thang còn thiếu trong thời gian ngắn.

Thời gian còn lại cho hắn đã không còn nhiều nữa.

Mẹ Nguyễn không nói gì, chỉ im lặng mà ăn cơm.

Quang não kiểu cũ rung lên, Nguyễn Quân Hành lấy ra nhìn thấy tin nhắn của Đường Manh: “Ăn rồi sao?”

Cứ tưởng rằng nhìn thấy tin nhắn của người này lần nữa, tâm trạng sẽ chua xót. Trong vòng một ngày ngắn ngủi, hắn đã nhấm nháp cảm giác chua xót vô số lần vì omega này.

Mới lúc nãy thôi, hắn còn chua chát vì Đường Manh yêu ai yêu cả đường đi mà tính toán lấy lòng Nhậm Thanh Việt.

Nhưng bây giờ, những cảm xúc xót xa nặng trĩu đó cùng với tình cảm còn chưa nảy mầm đều bị hắn áp xuống vực sâu, giấu ở nơi không thể gặp ánh sáng.

Chỉ có những người không phải phát sầu vì sinh hoạt mới có thời gian rảnh rỗi mà đi gặm nhấm nỗi khổ của tình yêu.

Tư vị chua xót này với hắn mà nói cũng là một thứ xa xỉ.

“Đang cùng mẹ ăn thức ăn thừa mang về từ cửa hàng, làm sao vậy?” Cứ như vậy mà kết thúc đi.

“Không có gì, tôi cũng vừa mới biết cậu là học viên khoa Chế tạo Cơ giáp của học viện Quân sự Liên Bang. Tôi muốn thuê cậu thiết kế giúp tôi một chiếc cơ giáp, cậu thấy thế nào?”

Omega đối diện đưa ra một mức giá kinh người.

Con mèo mù một bên mắt quay đầu, nhìn Nguyễn Quân Hành cả người cứng đờ.

Là giá của viên đá mắt mèo kia.

Mẹ Nguyễn lo lắng ngước mắt lên, lo lắng mà nhìn sắc mặt Nguyễn Quân Hành thay đổi.

Là toàn bộ tiền thuốc cho mẹ hắn.