Chương 9: Mười phút cũng đủ lợi hại rồi

Dù là tin nhắn của Nguyễn Quân Hành hay Nhậm Triều Bắc gửi đến đều khiến Đường Manh có chút ngây ngốc.

Cậu để Nguyễn Quân Hành quyết định thời gian và nơi hẹn gặp lần hai chủ yếu là vì không rõ Nguyễn Quân Hành thích cái gì. Trong cuốn sách ngoại trừ đồ ăn, về cơ bản cũng không nhắc đến sở thích của Nguyễn Quân Hành. Sau khi mẹ Nguyễn qua đời, Nguyễn Quân Hành chính là danh từ lãnh đạm biết đi, cái gì cũng không để ý.

Không nghĩ tới Nguyễn Quân Hành lại cuồng công tác đến mức chọn khu nhà học của hệ Cơ giáp làm nơi gặp mặt xem mắt lần hai. Càng không ngờ tới Nhậm Triều Bắc cũng hẹn cậu ở đây, này chẳng phải là kịch bản của vai chính thụ sao?

Chương 4 của 《người tình beta không thể đánh dấu》

Nhậm Triều Bắc mang mẹ Nguyễn đi muốn kí hợp đồng tình nhân với Nguyễn Quân Hành nhưng bị từ chối. Dù điểm yếu bị Nhậm Triều Bắc nắm trong tay, Nguyễn Quân Hành vẫn hờ hững như cũ, loại thái độ này rất dễ kí©h thí©ɧ ham muốn chinh phục của alpha. Vì thế Nhậm Triều Bắc hẹn gặp hắn ở tòa học của hệ Cơ giáp học viện Quân sự Liên Bang. Hắn ta sẽ không hẹn hò với omega ở một nơi như này bởi vì hắn ta biết mấy bình hoa di động đó cái gì cũng không hiểu.

Nhưng Nguyễn Quân Hành không giống vậy.

Phong cách chiến đấu của hắn ta ngạo nghễ mà lịch sự giống như bản thân hắn ta vậy, luôn luôn khống chế thời gian trận đấu chỉ 10 phút. Cho dù đối phương mạnh hay yếu, vừa đủ 10 phút, thắng bại liền rõ.

Tuy rằng có thể kết thúc cuộc chiến nhanh hơn, hắn ta vẫn như cũ mà kéo dài thời gian đến 10 phút không hơn không kém một giây. Thế cho nên khi người xem nhìn thấy đồng hồ tính giờ trên mắt kính Nhậm Triều Bắc hơi sáng lên liền điên cuồng spam mấy bình luận như “Thời gian săn gϊếŧ đến rồi”.

Có một alpha thực lực không tồi chướng mắt phong cách của Nhậm Triều Bắc, tuyên bố sẽ phá bỏ lời nguyền 10 phút của Nhậm Triều Bắc.

Nhậm Triều Bắc chấp nhận lời khiêu chiến của người đó. Nhân tiện mời Nguyễn Quân Hành đến xem trận đấu này ở khu Quyết chiến Cơ giáp.

Ngay từ đầu, bọn họ nhìn có vẻ đánh đến khó phân thắng bại, rất nhiều người đều lo lắng Nhậm Triều Bắc có thật sự bị chặt đứt chuỗi thành tích 10 phút hay không.

Cho đến khi 10 phút vừa đủ. Ánh sáng xanh nhạt từ trên kính mắt hiển thị quá trình đếm ngược.

Trong nháy mắt tất cả mọi người không kịp phản ứng kia, chiến thắng đã định.

Nhậm Triều Bắc từ trên cơ giáp nhảy xuống, gọng kính trên sống mũi cao thẳng không hề nghiêng lệch. Hắn ta nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Nguyễn Quân Hành đang ngồi trên khán đài giống như đang tuyên bố thắng thua trong cuộc giằng co với beta này.

Đó chính là toàn bộ nội dung chương 4.

Trong nguyên tác, Nhậm Triều Bắc chỉ gửi lời mời cho Nguyễn Quân Hành, căn bản là không có kêu cậu đến.

Vậy bây giờ……

“Anh là muốn mời tôi xem trận khiêu chiến 10 phút của người khác với anh?” Đường Manh trực tiếp hỏi, cậu sợ mình hiểu sai. Lỡ như Nhậm Triều Bắc đột nhiên dở chứng muốn đẩy trận đấu của hai người họ lên sớm hơn bốn tháng, vậy cậu xác định sẽ bị Nhậm Triều Bắc đánh bại, trực tiếp mất quyền theo đuổi người.

Nhậm Triều Bắc: “Cậu rất chú ý tới tôi.”

Lời khiêu chiến này là hắn ta nhận được sau khi kết thúc xem mắt với Đường Manh, cũng mới chỉ truyền tai nhau trong khoa Cơ giáp mà Đường Manh gần như là không do dự mà nói được ra chuyện này.

Đường Manh nhìn đến phản hồi của Nhậm Triều Bắc, trước mắt cứ như hiện ra dáng vẻ ý tứ sâu xa, nắm chắc thắng lợi của alpha kia.

Này nha! Đáng giận!

Cậu cơ bản không hề cố ý đi hỏi thăm tin tức về Nhậm Triều Bắc! Cuộc thi đấu này là do trong sách có nhắc đến thôi, nhưng lời giải thích này không thể nói với hắn ta…

Đường Manh: “Là alpha chỉ có mười phút thì đương nhiên nổi tiếng rồi.”

Nếu không giải thích được, vậy châm chọc mỉa mai là được.

Loại lời nói này, Đường Manh chưa bao giờ dám nói trước mặt người khác nhưng mà dù sao cậu sẽ sớm trở thành alpha, nói như vậy thì làm sao! Bọn họ bây giờ là tình địch, phải chọc vào nỗi đau của alpha mà khịa.

Trào phúng xong rồi Đường Manh lại bắt đầu lo lắng lúc cậu trở thành alpha. Cậu cảm thấy thể chất của mình tương đối nhạy cảm, nếu phân hóa thành alpha có phải sẽ không kiên trì được 10 phút hay không?!

Nhậm Triều Bắc: “Tôi nhớ rõ trên tư liệu nói, cậu là một omega dịu dàng hiền thục.”

Đường Manh: “Tôi nhớ rõ trên tư liệu nhưng không có nói anh là alpha chỉ thích beta, à, còn chỉ có mười phút.”

Nhậm Triều Bắc cười nhẹ một tiếng.

Đường Manh cho rằng mình dần hiểu ra được rồi, có khả năng rằng Nguyễn Quân Hành chọn địa điểm hẹn hò ở gần khu Thi đấu Cơ giáp chính là bị Nhậm Triều Bắc mời. Nguyễn Quân Hành cùng lúc đó cũng hẹn cậu đến, không nghi ngờ gì hết, là hy vọng Đường Manh có thể bảo vệ beta đàng hoàng như cậu ấy.

Đến lúc đó, cậu chắc chắn sẽ bảo vệ thật tốt bà xã tương lai của mình nhưng Đường Manh có chút lo lắng ngày mai lỡ như thiện cảm của Nguyễn Quân Hành với Nhậm Triều Bắc mà tăng lên thì sao. Rốt cuộc trong trận đấu kia, Nhậm Triều Bắc đánh đến phi thường ngầu, tuy rằng trong sách không miêu tả đến nội tâm của Nguyễn Quân Hành nhưng làm không tốt thì chắc chắn nội tâm Nguyễn Quân Hành sẽ bị vẻ đẹp trai khi đó của Nhậm Triều Bắc chinh phục.

Vì thế Đường Manh hỏi thẳng: “Anh ngoại trừ tôi, còn mời ai không?”

Cậu tin tưởng loại người kiêu căng như Nhậm Triều Bắc sẽ khinh thường việc nói dối, chỉ cần Nhậm Triều Bắc nói ra tên Nguyễn Quân Hành, cậu sẽ giúp Nguyễn Quân Hành từ chối lời mời này.

Nhậm Triều Bắc: “Chỉ mời cậu.”

Đường Manh: “?”

Để làm gì chứ?

Nhậm Triều Bắc là muốn dùng giá trị vũ lực để uy hϊếp tình địch sao?!

Cậu vốn định tùy tiện tìm một cái cớ để Nguyễn Quân Hành sửa địa điểm hẹn hò nhưng nếu Nhậm Triều Bắc đã tuyên chiến trắng trợn như vậy, cậu mà từ chối lời mời của hắn chẳng phải có vẻ là cậu sợ Nhậm Triều Bắc sao?

Nói đùa! Đường Manh cậu sau này chính là sẽ trở thành alpha cao cấp đó! Sẽ sợ lời mời đến xem khiêu chiến của một kẻ hèn sao? Cái lời nguyền 10 phút chó má gì chứ, chờ cậu đến phá hủy đi, bây giờ đến xem thi đấu thì có thể tìm hiểu phong cách chiến đấu của Nhậm Triều Bắc một cách trực tiếp hơn….

Đường Manh nghĩ đi nghĩ lại, hùng hổ trả lời: “Được, để tôi chờ xem anh đẹp mặt.”

Nhậm Triều Bắc lại không có đấu võ mồm với cái loại trào phúng này, hắn ta chỉ nói: “Nhớ đeo chiếc nơ bướm.”

Đường Manh: “?”

Không nói đến cái nơ bướm này còn đỡ, nhắc đến Đường Manh lại càng tức!

Người khác không biết nó có ý nghĩa gì, Đường Manh xem xong tiểu thuyết chẳng nhẽ lại không biết? Cái đồ vật này là thứ mà đồ chó Nhậm Triều Bắc này đặc biệt cho con mèo hắn ta nuôi đeo! Con mèo kia cuối cùng còn bị Nhậm Triều Bắc vứt đi!

Rõ là độc ác!

Đưa cho cậu cái nơ bướm này còn không phải ám chỉ rằng cậu chỉ là món đồ của Nhậm Triều Bắc, kết cục là bị hắn ta ném bỏ sao?!

Đường Manh tức đến nổi điên: “Tự đeo xích của mình lên đi! Chó điên!”

Nói xong cậu thoát khỏi đoạn chat với Nhậm Triều Bắc, nhìn thấy cái đồ chó này liền xui xẻo mà.

Nhậm Triều Bắc nhìn câu nhắn thô tục, không hề nương tay với so sánh sinh động kia. Trước mắt lại hiện ra bộ dáng của Đường Manh vào lần gặp mặt đầu tiên của họ.

Bàn tay cởi vài nút nút cổ áo, hắn ta không hề ngồi thẳng nữa mà thuận đà ngã lên sô pha, mái tóc trên trán theo tư thế ngả ra sau rũ xuống để lộ đôi mắt xanh mangtheo vẻ ác liệt lại hờ hững.

Một omega ở trước mặt mọi người đều dịu dàng đáng yêu lại liên tiếp mà chửi ầm lên trước mặt hắn ta.

Cuốn sách ở trên mặt Nhậm Triều Bắc, theo tiếng cười càng lúc càng lớn ở phòng khách, kịch liệt lay động.

Đường Manh quay lại giao diện trò chuyện với Nguyễn Quân Hành: “Đương nhiên rồi.”

Khi đánh chữ, cụm từ lời nguyền 10 phút không ngừng quanh quẩn trong đầu Đường Manh, biến thành cậu bị trúng lời nguyền. Cậu phân hóa xong không phải sẽ chỉ được 10 phút chứ?

Đường Manh cực kì hoảng sợ.

Cậu tưởng tượng đến cảnh bà xã tương lai ly hôn với mình, phần lý do ly hôn kia bà xã chất lượng cao trước kia của cậu viết: “Chỉ có mười phút.”

Đường Manh: “......” A aaaaaaaaaa cứu mạng.

Bình tĩnh bình tĩnh, Nguyễn Quân Hành không giống người sẽ ly hôn vì loại chuyện này, về mặt này cậu ấy có vẻ như không quan tâm nhiều. Trong sách Nguyễn Quân Hành cùng Nhậm Triều Bắc không hề có bất kì tiếp xúc thân mật nào giữa người yêu với nhau, đừng nói lên giường, đến cả ôm ấp hôn hít cũng không có.

Nhậm Triều Bắc là người theo đuổi khái niệm Plato hấp dẫn linh hồn, mà Nguyễn Quân Hành nhìn qua thì không có du͙© vọиɠ thế tục, nhưng mà cũng chỉ nhìn qua thế thôi, dù sao Nguyễn Quân Hành vẫn luôn phải đối mặt với loại chó điên như Nhậm Triều Bắc.

Đường Manh muốn thử một chút.

Trước mặt thì chắn chắn cậu không dám thế nhưng trên mạng thì lá gan cậu lớn hơn chút, cậu ngập ngừng mà hỏi: “Cái kia….”

Nguyễn Quân Hành: “?”

Đường Manh: “..... Cậu có phải là người lãnh cảm không vậy?” (lãnh cảm: suy giảm ham muốn tìиɧ ɖu͙©, biểu hiện từ việc né tránh đυ.ng chạm xá© ŧᏂịŧ cho đến mất hoàn toàn kɧoáı ©ảʍ tìиɧ ɖu͙©. Cái này thật ra là bệnh nhưng đôi khi có thể dùng để ám chỉ những người không có hoặc cực ít nhu cầu về phương diện này.)

Nhắn xong, Đường Manh khẽ đỏ bừng cả mặt.

Nguyễn Quân Hành: “?”

Nguyễn Quân Hành ho khan một tiếng, nhìn hướng phòng ăn mẹ hắn còn chưa có đi ra, mới đỏ ửng hai tai mà trả lời: “Không có.”

Đường Manh: “.......!”

Vậy mà không phải!

Đường Manh có chút ngượng ngùng mà xoắn xuýt hỏi tiếp: “Vậy cậu cho rằng một alpha cần bao lâu mới thích hợp...”

Nguyễn Quân Hành trong nháy mắt tập trung tinh thần cao độ, alpha? Chẳng lẽ Đường Manh không biết từ đâu mà lấy được số liệu của Nhậm Triều Bắc?

Nguyễn Quân Hành hỏi thử: “Cậu cảm thấy như nào?”

Đường Manh thật cẩn thận đáp: “Tôi cảm thấy mười phút cũng đủ lợi hại rồi.”

Chả nhẽ là nói Nhậm Triều Bắc…….?

Cho dù phải hay không, Nguyễn Quân Hành đều sẽ không từ bỏ cơ hội này, hắn nhanh chóng nhắn lại: “Theo thống kê Liên bang, thời gian trung bình của alpha là 15 phút. 10 phút chính là còn thấp hơn cả giá trị bình quân.”

“10 phút là khái niệm gì? Là ⅔ của 15 phút. Nếu trung bình alpha cao 1m8, như vậy 10 phút liền thuộc dạng 1m2, mua vé ngồi xe còn là vé dành cho trẻ con.”

Đường Manh: “......Vậy sao.”

Đường Manh yếu ớt mà ngã xuống giường, cắn một góc chăn mà nội tâm im lặng chảy hai hàng nước mắt.

Đau quá, bà xã, đừng nói nữa.

Nguyễn Quân Hành coi như đã xong màn dẫn dắt mới làm ra vẻ tùy ý mà nói: “Tôi tin Nhậm Triều Bắc nhất định không phải alpha chỉ được 10 phút.”

Đường Manh: “.....” Hức, thật vậy sao?

Đường Manh cảm giác mình đang bị tình địch uy hϊếp liền khẩn cấp nói sang chuyện khác: “Nói đến cái này, cậu nghe qua về lời nguyền 10 phút của Nhậm Triều Bắc chưa?”

Đường Manh bla bla đem cuộc chiến 10 giờ ngày mai của Nhậm Triều Bắc nói qua một lượt: “Tôi thấy thời gian vừa vặn trùng nhau, đến lúc đó chúng ta nên đến góp chút náo nhiệt không nhỉ?”

Cho dù Nhậm Triều Bắc chỉ có 10 phút, Đường Manh vẫn đối với hắn ta si mê không đổi sao?

Không cam lòng đến mức nào đi nữa thì Nguyễn Quân Hành cũng chỉ có thể gõ một chữ “Được”.

Cậu ấy thực sự rất yêu hắn ta.

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Manh: Cảm giác lòng tự trọng bị tổn thương, không chắc lắm, xem lại nào!

Nhậm Triều Bắc: Cảm giác lòng tự trọng bị tổn thương, rất chắc chắn, xem đi, bọn họ rõ ràng đang bôi nhọ tôi!